white and purple

93 15 1
                                    

   Tôi và em là thanh mai trúc mã. Em kém tôi 2 tuổi. Từ nhỏ đã luôn bên nhau dù hoàn cảnh thế nào.

  Em luôn xem tôi là một người bạn. Bởi chính vì lẽ đó mà mỗi lần hè đến, em lại dẫn tôi đến góc vườn Tử Đằng màu trắng ở nhà em.

  Tôi vẫn nhớ từng câu nói ngọt ngào mà em dành cho tôi mỗi khi đến đó.

  "Anh biết không ? Hoa Tử Đằng màu trắng là loài hoa đại diện cho tình bạn".

  "Em luôn chăm sóc cho những chậu hoa này với ý nghĩ rằng anh sẽ luôn là người bạn tri kỷ của em".

  "Jimin hyung, anh phải là bạn của em mãi nhé !".

  Em đối với tôi chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã. Jungkook à, anh đã yêu em, từ lâu lắm rồi. Kể từ khi em tặng anh một bông hoa, an ủi anh khi anh vừa làm sai một điều gì đó.

  Anh không dám tỏ tình với em vì anh sợ sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta. Anh luôn cho rằng nếu mình cố gắng thì ngày nào đó, em sẽ nhận ra tình cảm của anh. Có phải anh đã quá ngốc ?

  Jungkook, em luôn đối xử tốt với anh nhưng anh luôn cho rằng anh quá thông minh, để rồi đã từng làm tổn thương em lúc nào không hay. Đó là lúc anh cố ý chọc tức bọn lưu manh trong trường, cứ cho kế hoạch là chạy trốn, rốt cuộc lại không thành. Nếu em không có mặt ngay lúc đó có lẽ không thể mở mắt nữa rồi.

  Qua những chuyện ngu ngốc của anh, anh hỏi em có giận không, em luôn trả lời "Không" nhưng trên gương mặt em lại thể hiện nét giận dỗi. Rất đáng yêu ! Em có biết mỗi lần như vậy là anh lại càng yêu em hơn không ?

  Năm tôi 24 tuổi, tôi nghĩ đã đến lúc nên nói ra sự thật rằng tôi yêu em. Tôi hẹn em ra công viên - nơi tôi gặp em lần đầu tiên. 18 năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi chút nào.

  - Jimin hyung !

  Em đến rồi. Em mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, cả đôi giày thể thao tôi tặng em vào sinh nhật em năm ngoái nữa. Em luôn gặp tôi với nụ cười răng thỏ, lần này cũng không ngoại lệ.

  - Em đến rồi. Jungkook à, đi dạo với anh một lát được không ?

  - Được chứ ! - Em cười tinh nghịch trả lời tôi.

  Tôi dắt em qua từng nơi ở công viên này, cùng em ôn lại những kỷ niệm ngày ấy. Chúng tôi dừng lại tại một quầy kem.

  - Em muốn ăn kem không ?

  - Tất nhiên rồi. Nhưng anh phải mua hai ly đấy. - Em nói vậy bởi vì lần nào tôi cũng chỉ mua một ly cho em mà chẳng mua cho tôi.

  Tôi và em ngồi nghỉ tại chiếc ghế đá đối diện đại phun nước.

  - Em khát nước không ? Để anh đi mua.

  - Hay để em đi với anh ?

  - Em đi cả vòng công viên này chắc mệt rồi. Để anh đi cho.

  - Em có phải con gái đâu, đi có một xíu thôi mà.

  - Kookie chẳng nghe lời anh.

  - Thôi em thua anh lần này vậy.

  Em ngồi đó đợi tôi. Tôi thì đi đến chiếc máy bán nước tự động, nhét vài đồng xu vào. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lấy chiếc điện thoại ra.

[JiKook] Glycine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ