Tôi là Linh Đan, tôi có một câu chuyện về cuộc đời mình. Nó thật đẹp nhưng lại khiến tôi đau khổ và chẳng bao giờ quên được nó. Nên hôm nay, tôi sẽ kể lại nó cho mọi người!!
Mọi chuyện bắt đầu với một ngày âm u, mây đen cứ liên tục kéo đến như sắp có bão. Lúc đó tôi đang học lớp 10 và là một học sinh cá biệt nhưng lại đang phải ngồi dưới cả một chồng tập cao hơn cả đầu . Thực sự tôi cũng chẳng thích đâu nhưng vì mẹ tôi bảo sẽ chuyển tôi vào trường nội trú nếu tôi không đứng nhất lớp. Nói thẳng ra là tôi cũng chẳng sợ gì đâu nhưng vì tôi chẳng muốn rời xa Đông Phong. Tôi thực sự rất thích cậu, tôi đã thích cậu ấy chỉ với cái nhìn đầu tiên. Nhưng sự thật cậu ấy lại là một anh chàng đẹp trai nhất trường, còn tôi chỉ là một cô gái cá tính và chẳng có gì ngoài những chiêu trò phá phách, anh ta thì lại học rấi giỏi và là công tử của một gia đình giàu có. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cố gắng đến thế cũng chỉ muốn anh ta để ý để mình. Đặt biệt nhất là tôi và a ta lại là bạn cùng bàn trong một lớp khiến bao cô gái phải gen tỵ.
Đang ngồi học thì anh ta bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bảo:
-Sắp có bão rồi
Tôi đáp:
-cậu điên à, làm gì mưa. Ngoài kia nắng chói chang kìa!
-Tại cậu ngồi học một cách nghiêm túc nên chắc chắc sẽ có bão cho mà coi-Cậu ta cười rồi nói.
Tôi thầm nghĩ-Anh ta để ý tới mình rồi sao, vui quá đi mất!
Rồi anh ta tự nhiên quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy quyến rũ khiến tôi gục ngã. Ánh mắt đẹp như những viên pha lê lấp lánh, như sao trên trời vậy. Trong khoảng khắc đó, tôi và cậu ta như đang trong một thế giới khác, có một sự tĩnh lặng đến không ngờ được! Rồi anh ta tự nhiên sờ lên má của tôi rồi nhẹ nhàng lau thứ gì đó. Giây phút đó tôi không bao giờ quên được, trong tôi đã hiện rõ một cảm giác không thể diễn tả được. Có thể nói tôi đã thực sự siêu lòng trước cậu ta, vì những hành động cũng như lời nói của cậu khiến tôi cảm giác như mình đang được yêu.
Nhưng cảm giác phụt tắt khi đứa bạn thân bước qua và hét lớn:
-mặt mày dính gì kìa?
Tôi thức tỉnh và nhìn vào gương, một thứ gì đó màu đen đang ở trên má vủa tôi. Rồi tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi nói:
-Cậu làm gì với khuôn mặt của tôi vậy hả?-với một khuôn mặt nhăn nhó
Cậu ta cười đến chảy nước mắt:
-Cậu nghĩ mình là nữ chính à! Mơ đi nhé
Tôi tức giận:
-cậu thật quá đáng mà!
Rồi tôi thầm nghĩ rằng chắc đó chỉ là mình tưởng tượng thôi. Lúc đó, tôi vừa đi lang thang rồi suy nghĩ linh tinh. Tự nhiên có một cậu bạn chạy vụt qua rồi xô tôi ngã ra sàn.Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cậu ta đứng trước mặt mình, người đã khiến tôi ngã. Tôi bật người ra đằng sau vì hoảng hốt. Nhưng vậu ta lại đưa tay ra và nói rất nhẹ nhàng:
-Cậu có sao không? Đưa tay đây, tớ đỡ cậu lên và cho tớ xin lỗi nhé!
Khi cậu ta đỡ tôi lên, tôi đã thét lên một cái! Cậu bạn giật mình buông tay tôi ra, tôi đã ngã ra sau lưng
Lúc đó, tôi đã nghĩ mình sắp ngã đập đầu rồi. Nhưng bỗng nhiên có một vòng tay thật ấm ám ôm chặt lấy tôi.
-Các bạn đợi chương 2 nhé!-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh từ đâu đến?
RomanceMột Cuộc tình vừa lãng mãng, hạnh phúc nhưng lại rất nhiều tổn thương