Part 1: City of Townsville

211 14 1
                                    

Title: Green eyes
Author: Popgang
Disclaimer: the powerpuff girl cartoon (1998)
Category/gerne: Fanfic
Length: Longfic
Status: đang cập nhập
Warning: đây là thể loại GL(girllove), nên mình mong các bạn không mặn mà với thể loại này không viết comment chửi bới, lăng mạ, mà bấm out ngay trước khi quá muộn. Mình cảm ơn!
——————————///————————
Gu của mình hơi lạ nên hay viết CP ít người thích. Về couple này, mình đã khá thích từ lâu rồi. Mà mình nghĩ chắc có mình mình chèo cái thuyền này mất. Nếu muốn có trải nghiệm mới hơn, hy vọng các bạn ghé qua và vote cho mình ;-).

——————————///————————-
Một thế giới không có giáo sư! Một thế giới đầy rẫy tội ác mà thành phố bị thống trị bởi bọn tội phạm!
Trong màn đêm náo nhiệt của thành phố, có một bóng người ảm đạm đang ngồi ngắm nhìn xe cộ chen chúc trên đường chính ở toà nhà của ngài thị trưởng. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi bộ ba powerpuff bị đánh bại bởi Mojo Jojo, cũng đã 8 năm trôi qua kể từ cái chết của giáo sư vĩ đại nhất thành phố này.
"Em làm gì ở đây vậy Buttercup? Mau về đi trước khi bọn tội phạm tìm ra chúng ta."
Phải, bóng đen đó chính là Buttercup. Một trong ba con gái của giáo sư Utonium, người cũng mang sức mạnh siêu nhân không thua kém gì chị em của mình cả. Cô gái chực thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen cắt ngắn:
"Phải rồi, về thôi Blossom."
Blossom dõi theo bóng dáng chững chạc của em gái mình dần biến mất, mà lòng có chút nguôi ngoai. Mang danh người chị lớn nhất, từ khi cái chết của giáo sư diễn ra, tất cả những gánh nặng đều ập lên cô gái mười tám tuổi. Tám năm trước quả là một khoảng thời gian quá khó khăn với Blossom để vừa có thể chăm sóc các em, vừa có thể tạm lánh mặt khỏi bọn tội phạm hiện nay đã chiếm lĩnh thành phố. Đồng thời quả thật cũng không dễ dàng để cô làm nguội lạnh trái tim đầy thù hận của Buttercup đối với kẻ đã giết giáo sư- Mojo JoJo, và trấn an tâm hồn đứa em út yếu đuối của mình - Bubbles. Bao nhiêu kỉ niệm về quá khứ tươi đẹp bây giờ đã theo thành phố cũ mà tan biến mất, tất cả những gì còn lại ở đây chỉ là một mớ hỗn độn đẫm máu, sặc mùi rác rưởi của những bọn tội phạm như Mojo JoJo. Ngay cả ngài thị trưởng cũng bị bọn chúng khống chế, sẵn sàng làm bù nhìn rơm để trấn an dân chúng vào ban ngày, còn ban đêm thành sân chơi cho lũ tội phạm thối nát.
"Mạnh mẽ lên Blossom, mày có thể làm được mà."
Cô vội tát nhẹ vào má để xua tan suy nghĩ vẩn vơ của mình, rồi lấy đà bật để bay lên không trung.

—————-

Buttercup đút hai tay vào túi áo hoodie xanh lá, lẳng lặng len lỏi qua ngóc ngách của các toà nhà cũ sắp bị dỡ bỏ. Nó đã mất tất cả kể từ sau vụ chế tác vũ khí thành công của Mojo Jojo, cả giáo sư, cả thành phố, cả ngài thị trưởng thích món dưa muối, và cả....nó thở dài rồi thì thầm:
"Và cả bản thân của tôi trước đây."
Nó nhìn hình bóng mình phản chiếu qua vũng nước bẩn trên mặt đường, méo mó và u uất, không một nụ cười nào nở ra trên mặt nó nữa kể từ sau tám năm, không một nụ cười nào. Buttercup là một đứa nóng nảy hay nổi giận trước đây, bây giờ nó vẫn không mấy thay đổi. Cái chết của giáo sư là cú sốc lớn đối với nó, in hằn trong tâm can sắt đá của nó lâu nhất, làm nó đau nhất. Nó luôn tìm ngày để xé tan Mojo Jojo khốn khiếp ra thành từng mảnh, làm cho con khỉ đó phải nếm trải nỗi đau mà chị em nó chịu đựng tám năm qua. Còn về phía ruột thịt của mình, tức là hai người còn lại. Nó cảm thấy bất lực khi Bubble cũng đang phải trải qua cú sốc tâm lí khó chữa khỏi, cô bé trở nên héo hon thiếu sức sống, sợ hãi trước mọi thứ trên đời. Đối với người chị cả, nó có chút tức giận vì Blossom dửng dưng trước cái chết của người cha đã đẻ ra mình. Nên nó quyết định lang thang ở ngoài cả đêm vào mỗi tối, để không phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn kia nữa.
"Ăn mừng vì chiến thắng của Mojo Jojo. Ngài Mojo Jojo vĩ đại."
"Hả?"
Nó vội khựng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ kho hàng cũ. Tim nó bất chợt đập nhanh hơn, rón rén nhích lại gần kho hàng để nghe rõ giọng nói ồm ồm kì lạ.
" Chà quả là một kẻ đáng nể, Mojo đã biến thành phố này thành một thiên đường."
Một giọng nói khác khàn khàn vang lên, cùng tiếng cốc lanh canh gõ vào nhau:
"Bọn thí nghiệm ngu ngốc của lão giáo sư ấy. Ý tao là lũ con gái, tao thật muốn biết phản ứng của chúng khi thấy cảnh lão lạy lục xin tha cho chúng như thế nào."
Tay của Buttercup đang run, nó có thể cảm nhận được máu nóng đang dồn lên mặt nó, tay của nó siết chặt hơn bao giờ hết. Hai tên tội phạm cười ha hả:
"Đúng là đồ ngu, rút cuộc lão cũng chết thảm dưới tay của Mojo mà thôi."
Đến đây Buttercup không còn giữ được bao nhiêu bình tĩnh nữa, nó điên cuồng nhào vào. Bay thật nhanh đến chỗ bọn chúng và tung cú đấm thật lực vào đầu cả hai:
"BỌN CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ GIÁO SƯ CHỨ. CHẾT HẾT ĐI!"
Buttercup hét lên, nắm tay nó vương đầy máu của hai tên kia, trông cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Chợt nó thấy đau nhói ở sau lưng , toàn thân tê liệt. Nó ngã xuống đất cạnh xác của hai kẻ vô danh kia, đau đớn khôn cùng.
"Thật vinh hạnh quá, nhân vật nổi tiếng nhất thành phố đến thăm kho hàng của tao."
Là Fuzzy Lumpkin. Sao nó có thể bất cẩn như vậy chứ, Buttercup cắn môi tự trách bản thân. Kho hàng nằm ở khu vực Z này đã thuộc quyền sở hữu của Fuzzy từ tuần trước, chính Mojo đã trao nó cho gã. Nó gắng gượng dùng sức để bay lên, nhưng không thể. Dường như có bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lấy thân thể nó vậy. Gã quái thú kì dị có bộ lông hồng kia nhìn nó cười khẩy, trong tay cầm chiếc súng săn quen thuộc của gã còn bay mùi thuốc súng:
" Viên đạn đó là sản phẩm của Mojo Jojo, chắc ngươi không quên chứ?"
À, nó nghĩ. Chính là thứ bắt đầu kỉ nguyên mới cho bọn tội phạm, cũng là lúc kết thúc mọi thứ tốt đẹp của thành phố.
"Nó sẽ khống chế khả năng của bọn mày trong vòng 4 tiếng. Quá đủ để tao có thể giã mày ra bã, ranh con ạ."
"Mày nghĩ thứ đó doạ được tao sao? đó là chuyện của tám năm về trước rồi."
Buttercup dùng chút sức lực còn lại khinh miệt nói với hắn, tuy rằng nó đang trong tình trạng thảm thương vô cùng.
"Ừ, đó là nếu như mày nghĩ ra phương pháp chống lại viên đạn. Và giờ, tao sẽ cho mày ăn bi sắt thật, để mày đoàn tụ với thằng cha mày trên suối vàng."
Nó nhắm mắt lại chờ cái chết đang đến gần, lúc này tâm trí nó trở nên trống rỗng.
"Giáo sư ơi, con đến với người đây"
1 giây, 2 giây sau. Không có gì xảy ra cả, không có viên đạn hay tiếng súng nào hết. Nó ngạc nhiên, yếu ớt hé mắt. Cảnh tượng trước mắt nó là tên Fuzzy đang nằm lật cảng sùi bọt mép trên mấy thùng hàng. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ thon gọn vận bộ suit bó đỏ, cùng quần tất lưới quyến rũ. Mái tóc đen dài của ả cuốn quanh chân Fuzzy, nhưng đôi mắt của ả thì đang nhìn chằm chằm Buttercup. Nó quá mệt mỏi để có thể đứng dậy hay nghĩ xem cô ả là ai, cơn đau đánh gục nó trên mặt đất lạnh ngắt, chực chờ cho mọi thứ xung quanh tối dần, tối dần, sau đó tắt ngúm như tia lửa trong bếp tro tàn.

[Buttercup & Sedusa fanfic]Green eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ