Chương 1: Sắp sinh

16 1 0
                                    


Mùa thu đi, mùa đông đến mang theo cái rét giá lạnh cùng từng cơn tuyết trắng buốt. Hàng cây mùa đông dang đôi tay nặng trĩu bông tuyết ra đón gió. Đôi vợ chồng trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ của ngôi biệt thự đẹp đẽ, sa hoa nhưng lại có phần giản dị, người chồng đỡ vợ mình đến bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, bà ta đưa tay xoa xoa cái bụng của nhô cao của mình. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

"Con đã đến với mình được 7 tháng 15 ngày rồi em nhỉ?" Người chồng lên tiếng, ông ta là là Thiên Doanh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn "Astronomical beauty". Là một trong những tập đoàn lớn mạnh trong nước về lĩnh vực thời trang. Tuy là gia sản đã lâu đời nhưng cũng nhờ một tay ông đưa Astronomical beauty đến ngày hôm nay.

" Ừm, có lẽ là con trai của chúng ta sắp được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Không biết nó giống ai nhỉ? Em hay anh đây?" Người vợ trả lời, bà ta là Mạc Kỳ Vân, là thiên kim hào môn tiểu thư từ trong trứng mà ra. Nhã nhặn cao quý nhưng cũng không kém phần đanh đá với ông chồng của mình đâu.

" Tất nhiên là anh...... à không tất nhiên là em rồi." Vừa định nói thì ánh lửa xèn xẹt trong ánh mắt của vợ mình phóng qua.

" Cũng đúng, nó là con em mà." Bà vừa nói vừa cười, đưa tay lên sờ nhẹ bụng mình.

" Hử? không đúng, con trai mà giống em thì nó thành tiểu yêu tinh yêu nghiệt mất..... Vẫn là giống anh đi..." Bà vợ cười nói, đưa tay lên véo má của người chồng.

" Ừm, nghe em hết, giống anh." Ông chồng đưa tay véo yêu chóp mũi của vợ mình.

" Hazzzz, không biết là vợ nhà lão Ôn sao rồi nữa...... Hôm trước gọi điện qua nghe bảo là cũng sắp sinh rồi đấy." Mạc Kỳ Vân quay sang chồng mình nói, Thiên Doanh mím môi gật đầu.

" Ừm, nghe bảo là con gái, hay để vài hôm nữa vợ chồng mình sang thăm nhà lão nhỉ?"

Mạc Kỳ Vân cười bảo:

" Ừm, ngày mai là lễ giáng sinh hay là nhà mình sang thăm bên đó luôn, em cũng nhớ tiểu Nguyệt rồi."

" Có được không, em dang bầu bì vậy mà?" Thiên Doanh lo lắng hỏi.

" Có sao đâu, hồi ấy mẹ mang thai em tháng thứ 9 còn đi bơi được đấy. Đi lại có chút thì có là gì, huống gì là nhà mình có xe đâu phải đi bộ đâu chứ?" Mạc Kỳ Vân hếch mũi nói

" Ừm vậy đi....... À, quà của em này, ngày mai là Giáng sinh rồi." Nói rồi Thiên Doanh đi đến ngăn tủ lấy ra một hộp trang sức màu xanh, trong đấy là một sợi dây chuyền màu xanh sapphire lấp lánh.

" Cám ơn ông xã.... Thời gian trôi nhanh thật, em cảm giác như mình già đi tới nơi." Mạc Kỳ Vân ra vẻ lo lắng đưa tay lên mặt tìm nếp nhăn. Thiên Doanh cười khẽ rồi dìu vợ vào phòng nghỉ ngơi.

" Khuya rồi, ta đi nghỉ thôi."

-------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm 2 giờ sáng.

" Reng........reng........reng..." Tiếng chuông điện thoại bên bàn kế đầu giường reo inh ỏi.

Thiên Doanh mắt nhắm mắt mở mò dậy nghe điện thoại, thấy vợ trở mình khó chịu ông vội vuốt nhẹ lưng bà.

" Alo...... ai vậy?.................." Chưa kịp dứt lời đầu dây bên kia réo nheo nhéo lên.

" Lão Thiên..... lão Thiên....... Tôi phải làm sao đây, phải.....phải làm sao đây?" Bên kia giọng điệu gấp gáp, lo lắng, hốt hoảng nói to.

" Làm sao là làm sao có chuyện gì ông gọi giờ này?" Thiên Doanh đưa tay vuốt mi tâm.

" Vợ........ vợ............ vợ tôi........."

" Vợ ông làm sao?"

" Vơ tôi...... vợ tôi.... Sắp......sắp......sắp"

" Sắp cái gì, ông nói lẹ tội còn đi ngủ." Thiên Doanh bực bội nói.

" Vợ tôi sắp....... sắp...... sắp sinh rồi."

" Vợ ông sinh thì liên quan gì tới nhà tôi. Tắt máy đây." Thiên Doanh với vẻ thiếu kiên nhẫn dập máy rồi nằm xuống giường.

-----Một..........Hai........Ba--------

" Cái gì?" Bỗng nhiên Thiên Doanh giật mình bật dậy la toáng lên, Mạc Kỳ Vân cũng bị giật mình mà khó khăn ngồi dậy.

" Chuyện gì xảy ra vậy ông xã?" Bà quay sang hỏi ông.

" Tiểu..... Tiểu Nguyệt sắp sinh rồi..." Thiên Doanh bàng hoàng, thẫn thờ nhìn vợ nói.

" Trời ạ!nhanh gọi lại cho lão Ôn hỏi bệnh viện nào, lão ta xưa giờ đần độn về mấy vụ này lắm, nhanh lên" Bà vừa nói vừa đánh vào vai của chồng mình.

--------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau tại phòng sinh khoa phụ sản bệnh viện Bách Thảo.

" Lão Thiên, Tiểu Vân...... vợ tôi ở trong đó hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa ra..... làm sao đây?"

Ôn Phúc Ca đi đi đi lại, vừa thấy vợ chồng nhà kia thế là nhào đến túm tay túm chân nước mắt tuôn trào hỏi rối rít.

" Lão Ôn ông bình tĩnh đi nào vợ ông đang sinh thôi chớ có phải sắp chết đâu mà ông khóc cái gì?" Nhịn không được Thiên Doanh mắng.

" Nhưng...... nhưng mà...... vợ tội..." Ôn Phúc Ca mếu máo nhìn hai vợ chồng nhà nọ, bây giờ ông cần an ủi, không phải là mắng mỏ.... Vợ ơi, bọn họ ức hiếp anh.

--------------------------------------------------------------------------

2 tiếng trôi qua......... chỉ nghe tiếng phụ nữ gào thét vì đau và tiếng khóc lóc của lão già nọ

" Sao vợ tôi còn chưa ra....... Vợ ơi, nhanh ra với anh đi....." Ôn Phúc Ca đứng lên đứng xuống cả năm nghìn hai trăm tám chục lần mà vẫn chưa thấy vợ ra. Làm hại hai vợ chồng nọ cũng đổ mồ hôi theo.......

Không đúng, sao thằng con trai nhà mình lại đạp mình mạnh thế này? Mạc Kỳ Vân tay ôm bụng, tay còn lại kéo chồng mình.

" Ông xã...... bụng em....... Bụng em đau quá......."

" Tiểu Vân....... Bà xã, em sao vậy...... Bác sĩ....... Bác sĩ đâu? Mau cứu vợ tôi....." Thiên Doanh rống lên......

" La cái gì mà la..... vợ tôi còn ở trong kia...... ối ối.... Tiểu Vân, cậu làm sao vậy............?" Ôn Phúc Ca đang lụi tới lụi lui, quay lại thì thấy vợ củ Lão Thiên hình như cũng sắp sinh rồi........

Anh mới là người yêu emWhere stories live. Discover now