Tiểu Tư vốn dĩ hiền lành
Sâu trong đôi mắt long lanh sao trời
Mồ côi cha mẹ đầu đời
Bữa no bữa đói một thời gian nan
May được mẹ Thị cưu mang
Chăm ngoan hiếu thảo cả làng đều thươngPhan Thanh gia thế phi thường
Hoa thơm thảm đỏ trải đường sẵn đi
Chẳng cần cố gắng điều gì
Mọi điều muốn có chẳng chi không thành
Vậy nên chẳng chút học hành
Cũng vào trường tốt nhất thành được thôiTiểu Tư thân phận mồ côi
Mỗi ngày lao động mồ hôi lắm bùn
Bạn bè chẳng muốn chơi chung
Tuổi thơ chẳng có ai cùng đùa vui
Cả ngày quấn quít mẹ nuôi
Cả thời thơ ấu ngậm ngùi trôi quaNhà nghèo không giống người ta
Cậu càng cố gắng bôn ba kiếm tiền
Học hành phấn đấu đầu tiên
Cấp 3 năm đó đỗ liền thủ khoaHọc cùng lớp với hắn ta
Duyên kia sắp đặt quả là trời cao
Lại còn ngồi cạnh bên nhau
Tình đời của cậu bắt đầu từ đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thơ] Chàng Trai Năm Ấy
PoesíaThanh xuân chỉ có một lần Hãy yêu đi dẫu muôn phần tổn thương Khi nào lòng hết vấn vương Thì ta hãy cứ ai đường nấy đi Đời người yêu được mấy khi Hãy trao đi hết có gì ngại đâu Để khi mọi chuyện qua lâu Trong tim nhớ lại tình đầu khó phai Nào ai biế...