Tiêu đề: Ta và hắn!
Tác giả: Cua Nhỏ( Tiểu Hy)
Thể loại: đam mỹ ngược văn, mỹ công mỹ thụ.
Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên
A/N : Ờ ờ ờ ờ ờ trong một phút phát rồ của ta mà một vài thứ không nên có đã ra đời ^^
Tác phẩm là sự kết hợp của đam mỹ( văn phong trung quốc) và văn phạm tiếng việt nên nhiều chỗ gây lãng hoặc khó hiểu, mọi người cẩn thận đọc chậm một chút, có thể ý tứ sẽ thoát hơn. Mong góp ý !
Thân!
+++++ ko hoàn toàn viết về Khải Nguyên, đơn giản dùng tên nhân vật mik yêu thik thôi, nên m.n đừng quá nhạy cảm với những điều hơi quá đáng trong tác phẩm+++++
.
.
.
.
Ta tên gọi Vương Nguyên, quê ở Trùng Khánh, năm nay bốn tuổi. Sát vách nhà ta có một nam hài tên Vương Tuấn Khải, hắn hơn ta một tuổi, nhưng bộ dáng lại vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu . Ta vẫn thường ngồi bên cửa sổ nhà mình nhìn sang sân sau nhà hắn, nhìn hắn vui vẻ chơi búp bê, may áo nhỏ xinh, giả vờ nấu nướng. Hắn chơi, ta nhìn. Điểm duy nhất giống nhau là cả hai chỉ có một mình. Ta không thích ra ngoài, còn hắn, ta chưa từng thấy hắn cùng bạn bè bao giờ, lúc nào cũng một mình đùa nghịch.
Một ngày trời nắng đẹp, ta đem mọi can đảm một lần thu gọn, sang sân sau nhà hắn, hướng phía hắn nói
" Nè, cùng chơi không?"
Hắn ngẩng đầu, gương mặt nhỏ bầu bĩnh ửng hồng trong nắng chiều, trên trán những lọn tóc bết mồ hôi rủ xuống dính chặt vào nhau. Ta cơ hồ một giây nào đó đã nhìn thấy hàng trăm vì sao lấp lánh trong đôi mắt đen láy đó. Hắn nhoẻn miệng cười, hàm răng nhỏ đều thẳng tắp lộ ra.
" Chơi gì?"
" Giống như ngươi đang chơi đó." ta cười, ngồi xổm xuống cạnh hắn, hương cỏ nhàn nhạt ngập tràn khoang mũi, rất dễ chịu.
" Ta chơi trò gia đình hạnh phúc. Ngươi biết chơi không?"
" Biết!" ta gật đầu." Ngươi đóng vai trò gì trong gia đình?"
" Ta là mẹ!" hắn ngượng nghịu gãi đầu, xấu hổ mà hai má đỏ hồng.
" Vậy ta là ba!" ta hào hứng nói. " Tiểu khả ái, vậy ta là chồng, ngươi là vợ nha!"
" Cái đó..." hắn ngập ngừng" Thôi, hay để ta làm chồng đi!" và hướng đôi mắt trong veo nhìn ta. Lòng ta xao động mãnh liệt. Thật là dễ thương quá đi!
" Không!" ta kiên quyết hắn lắc đầu.
Mặt hắn xụ xuống " Vậy không chơi nữa"
Ta mỉm cười, vói tay vào túi áo lấy ra một viên chocolate đưa hắn.
" Ngoan, nếu ngươi chịu gả cho ta, viên kẹo này liền thuộc về ngươi"
Hắn hồ nghi nhìn ta, thấy ta chân thành liền nhẹ nhàng đưa tay đón lấy viên kẹo, sau đó hướng gật mạnh một cái.
" Hảo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !
Teen FictionTa và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim. Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi l...