11.Sáu nghìn hai trăm lẻ năm ngày

91 18 3
                                    

                                                                                                                            "Dù anh là nắng hay mưa...

                                                                                                                            Thì em vẫn sẽ thích anh mà.."

Dãy phong dài bên đường đã gần trụi hết lá.

Mùa thu đến đã rất lâu rồi.

Sau khi trở về từ chuyến đi thiện nguyện, thứ tình cảm mới bắt đầu xuất Lai Guan Lin và Yoo Seonho.Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, đó là một mối quan hệ không xác định.

Những ngày trời nắng sẽ cùng dắt tay nhau bước đi dưới bóng mát của hàng cây phong dài trụ bên đường, những ngày trời mưa lại cùng dắt tay nhau đi dưới chiếc ô nhỏ , rồi có khi Seonho sinh nông nổi sẽ đòi anh cho dầm mưa về nhà, thế là cả hai sẽ cùng nắm tay nhau chạy qua hết các dãy phố dưới ánh đèn vàng mập mờ bị nhòe đi bởi những hạt mưa, rồi sẽ đứng lại giữa đại lộ đông đúc hét lên thật to vài câu anh yêu em, em yêu anh, chúng ta cùng yêu nhau, có khi lại chạy vào mái hiên nhỏ, sững sờ nhìn những hạt mưa bay, rồi tự hỏi, những hạt mưa rơi xuống thì sẽ đi đâu, chúng ta sau này rồi sẽ như thế nào.

Có những đêm hè giữa lòng thành phố nóng như lửa đốt, anh vẫn cắp cặp trốn bố mẹ ra ngoài rồi lẻn vào nhà em chơi, Seonho đang chong đèn cắp bút học cũng vứt hết sách vở ra một góc kéo anh vào nhà, hai đứa trẻ sẽ lại đùa nghịch khắp căn nhà, rồi có khi lại giằng co nhau chiếc điều khiển ti vi , cũng có khi lại chùm chăn kín mít ngoài sofa cùng xem phim kinh dị(mặc cho thành phố vẫn nóng như lửa đốt>3) rồi tựa vai nhau ngủ lúc nào cũn không hay. Cứ mỗi lần Guan Lin đến nhà là hai đứa phải cãi nhau trên dưới ít nhất hai lần, Seonho có khi phụng phịu bắt đền vì anh ăn hết kem của em, có khi nửa đên đang ngủ gầm lên anh nằm hết chỗ em rồi, rồi vừa tươi cười vui vẻ xong đã giả vờ mếu máo đuổi anh về, Guan lin trầm tính, ít khi lên tiếng, nhưng thi thoảng vẫn cằn nhằn vì thằng nhóc xem ti vi vừa ăn kem vừa cười để kem chảy hết ra quần áo anh, thi thoảng lại cầm cặp anh vứt xuống góc nhà, khi đó anh sẽ nói: cặp anh là vàng bạc chứ không phải túi rác cho nhóc vứt xó nhà thế kia đâu. Nhiều khi hai đứa cãi nhau nhiều quá, anh Seongwoo phải tức giận hét lên là nếu mấy đứa cứ cãi nhau thế này thì đừng có qua nhà nhau làm cái gì nữa, nhưng kết quả chẳng đứa nào thèm nghe cả.Hai đứa vẫn cãi nhau xung quanh mấy câu chuyện nhỏ nhặt và buồn cười, vẫn vui vì những điều đơn giản, vẫn tươi cười vì luôn có nhau.

Bầu trời cuối thu đã chớm lạnh, anh khoác chiếc áo mỏng xách chiếc ba lô to sụ chạy vào nhà em, nhưng hôm nay cửa không khóa, anh đạp cửa vào trong nhưng thấy toàn là tối om. Bỗng nhiên linh cảm mách bảo gì đó liền lùi ra ngoài, anh rút điện thoại bật đèn flash tìm lối ra rồi đóng cửa lại. Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng chiếu hắt vào khung cửa sổ bên nhà chỉ có vài màu xám trắng không mấy khác biệt, anh chán nản ra chỗ khung cửa sổ đứng, rồi tò mò cậy then cửa nhòm vào trong..."toàn là màu đen, Seonho hôm nay đi đâu chứ..."

Trong nhà, một đống toàn là mấy cậu trai tầm tuổi trung học lén lút lấp sau chiếc ghế sofa nhỏ...

-Này chật quá, mấy anh lui ra xíu đi...

[Guanho]Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ