Bữa trưa được dì Trương chuẩn bị đầy đủ chu đáo, toàn những món cậu chủ từ nhỏ thích ăn, được cậu chủ gọi ở lại cùng dùng bữa dì vui vẻ nhận lời. Không khí trên bàn ăn rộn ràng hơn hẳn, Thái Hanh Nguyên cũng ăn nhiều hơn bình thường, nhờ có Mẫn Hách đặc biệt gắp cho hắn rất nhiều món ngon sao hắn dám không ăn chứ. Dì Trương quan sát hai đứa nhỏ này sao lại hợp nhau đến thế, tiếc là ...họ đều là con trai, nếu không thì hẳn là tâm đầu ý hợp mà đến với nhau. Bất quá dì cũng đâu biết, kể có là hai nam nhân vẫn có thể ... chỉ cần hai người yêu nhau!
Sau bữa ăn, Mẫn Hách đang giúp dì Trương dọn dẹp thì bị hắn kéo lên phòng
" Lên phòng, anh có điều muốn hỏi em... "
" Có chuyện gì không thể hỏi ở đây? "
" Em chỉ việc làm theo ..."
Vừa vào đến phòng hắn đã đóng cửa làm cậu có phần mông lung tưởng tượng lung tung, mở to mắt nhìn hắn, mím chặt môi suy suy nghĩ nghĩ không biết hắn định làm gì... Không phải đầu óc cậu không trong sáng mà vì sau những chuyện đã xảy ra làm cậu cảnh giác với mọi thứ, thật sự có muốn cũng không thể là con nai nhỏ được nữa.
" Ngồi đây..." - Hắn ấn cậu ngồi xuống giường
Tim cậu giờ đập thình thịch, hai tay đan chặt vào nhau đến thở cũng kiềm chế không dám thở mạnh. Hắn nhìn thấy một mặt biểu cảm này của cậu, khó hiểu nhíu mày...
" Em biết anh định hỏi gì sao? Sao lại căng thẳng như vậy? "
" Hả ...tôi ...tôi làm sao biết được " - Cậu cười gượng, sợ bị phát hiện suy nghĩ trong lòng
" Anh chỉ hỏi... Em muốn tiếp tục đi học không? "
" Đi ...đi học? Có thể sao?"
" Chỉ cần em muốn... " - Hắn xoa xoa đầu cậu
" Rất muốn... nhưng làm sao có thể chứ" - Mặt cậu xịu hẳn ra
" Anh đã sắp xếp hết rồi, đầu tuần này là có thể đi học "
" Anh...anh nói thật? " - Cậu vui quá ôm chầm lấy hắn, cười tít mắt, hai tay vòng qua thật chặt. Này là cậu chủ động ôm hắn nhé, hoàn toàn không phải hắn thừa cơ mà lợi dụng đâu. Tâm tình vui vẻ như thế, hai người ôm nhau quên cả trời đất, đến khi ý thức được hành động của mình Mẫn Hách xấu hổ đẩy hắn ra, hai tay che che khuôn mặt đã đỏ như cà chua. Hắn thấy vậy xấu xa gỡ tay cậu xuống còn chăm chăm nhìn cậu mắt không chớp lấy một giây...
" Tiểu ngốc... em xấu hổ cái gì? Chỉ là ôm một chút thôi mà, mà trông em như vậy cũng thật đáng yêu đi " - Hắn khoái chí cười
Cậu không thèm nói với hắn nữa, hắn toàn thích trêu chọc cậu thôi
" Bất quá... cũng đã từng hôn môi rồi " - ngập ngừng một lúc, hắn ngước đôi mắt đen quyến rũ nhìn cậu, tiếp tục nói : " Bây giờ thử lại cho rõ mùi vị thế nào... " - Hắn vừa nói vừa rướn người đến gần cậu hơn
Mẫn Hách hoảng quá không biết lấy khí lực và lá gan từ đâu mà một phát thẳng cẳng đá lên chân hắn, hắn đau đớn xoa xoa chỗ bị đá
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...