Tố Phong bá đạo nói câu đó, hay đúng hơn là ra lệnh cho người khác.
Băng Nhi nghe vậy thì mừng lắm, cô sẽ khỏi phải lo chuyện tiền nhà nữa. Nhưng cô ngốc này không biết ý nghĩa khác khi sống chung với tên con trai trong 1 mái nhà.
Nhà của Tố Phong.
Băng Nhi không khỏi ngơ ngác, đây là nhà của hắn ư! Thiết kế rất đẹp luôn!
Cô không khỏi thán phục về kết cấu của căn nhà này, tuy có phần hơi nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, xung quanh toàn là vườn cây, rất thoáng mát.
Nhìn vẻ ngây ngốc của cô, Tố Phong liền nhéo má phúng phính của cô.
- Có vào nhà không? - hắn hỏi.
- V... Vâng - cô đành phải đi sau hắn.
Bên ngoài căn nhà đã đẹp, bên trong khỏi chê luôn, cực đỉnh.
- Anh sống 1 mình à? - cô hỏi.
- Ừ
- Anh tự làm công việc nhà à? - tiếp tục hỏi.
- Ừ
- Tuyệt vậy - tiếp tục thán phục.
- Bình thường, mà phòng cô bên này - nói rồi hắn chỉ tay qua phòng kế bên hắn.
Băng Nhi gật đầu rồi chạy vào, cô liền vệ sinh cá nhân. Sau đó bước xuống nấu cơm.
Cùng lúc Tố Phong bước ra, tiếp tục thói quen nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lay hoay dưới bếp.
Mà khoan... Hình như bộ đồ của cô khá là cũ kĩ, áo thì sạm màu, có vài vết khâu. Quần ngắn tới mức ngang bắp chân. Chắc đành phải lấy đồ cho cô nhóc này thay thôi.
Nghĩ là làm, trong lúc cô nấu xong, chưa kịp bày ra thì bị hắn bế lên phòng hắn.
Cô nhìn hắn như 1 vật xa lạ, nằm im để hắn bế. Hành động này là gì vậy?
Đặt cô xuống giường nhẹ nhàng, hắn liền lấy áo thun cho cô thay.
- Nhìn cô ăn mặc có vẻ rách rưới, nên mặc tạm cái này đi - chưa để cho Băng Nhi ú ớ gì, hắn liền cởi áo cô ra. Nhìn thấy đồi núi bé nhỏ còn lấp ló sau lớp áo ngực, hắn chỉ muốn cởi ra và ăn cô thôi. Nhưng Tố Phong đành phải kiềm chế lại, đời còn dài, không có gì phải vội. Tiếp đến hắn cởi luôn quần cô, rồi mới mặc áo cho cô.
Bây giờ áo của hắn chẳng khác gì cái váy cho cô, vai thì lộ ra, áo thì dài gần gối. Nhìn cô cũng rất quyến rũ a!
- Cảm ơn anh - cô hồn nhiên nói, không hề biết rằng cảnh tượng lúc nãy là gì. Chỉ biết là hắn thay đồ cho mình.
Suốt bữa cơm đó, Băng Nhi thì kể chuyện trên trời dưới đất, còn Tố Phong thì hưởng thụ không khí gia đình. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm này, vì cha mẹ hắn lúc nào cũng đi công tác, hết công tác rồi đến du lịch. Đúng là bỏ bê con cái.
Ăn xong, Tố Phong đành phải quay về phòng để giải quyết công việc kinh doanh do cha hắn giao, bắt hắn phải tập làm quen với công việc này trước. Công việc khá là nhiều, nên Tố Phong phải giải quyết đến nửa đêm mới xong.
Hắn qua phòng cô coi cô thế nào rồi, nhìn cô ngủ ngon giấc. Tố Phong bất chợt loé lên 1 suy nghĩ.
Nếu mình ngủ chung với em ấy cũng đâu có sao. Chạy đằng nào cũng thuộc về mình thôi!
Hắn không ngần ngại mà bế cô qua, cô ngủ say đến mức nà khi vế qua cũng không biết. Khi đặt cô trên giường, hắn nằm cạnh cô, vòng tay qua ôm cô vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Mùi thơm tự nhiên của cô làm hắn rất dễ chịu.
Sáng hôm sau.
Băng Nhi là người dậy đầu tiên, đập vào mắt cô là khuôn mặt bảnh trai khi ngủ của Tố Phong. Tay hắn thì vòng qua eo cô, chân thì gác lên người cô, 1 chút khoảng cách cũng không còn.
Biết người trong lòng mình đã dậy, hắn liền ghẹo cô.
- Hôm qua, em mê người anh tới mức mà nằng nặc đòi ngủ ở đây luôn.
- Thiệt hả - đúng như hắn nghĩ, cô ngốc này liền tin những lời hắn nói.
- Mà thôi, từ hôm nay, em phải ngủ ở đây - hắn bá đạo ra lệnh.
Băng Nhi đành phải gật đầu làm theo, vì hắn chính là chủ nhà mà.
Và thế là 2 tháng trôi qua, tình cảm cô dành cho hắn ngày 1 lớn hơn.
Hôm nay là ngày mà hắn tốt nghiệp cấp 3 và là ngày hắn phải đi du học.
Tại sân bay.
- Anh đi mạnh khoẻ nha - cô rưng rưng nói, xa người cô yêu chẳng khác gì là 1 cực hình cả.
- Ừ, nhớ ở đây chăm sóc sức khoẻ cho tốt. 1 năm sau anh sẽ về - hắn dịu dàng an ủi cô, nhìn cô khóc, hắn đau lắm! Nhưng chẳng thể làm được gì hơn.
- Vâng - cô cúi gầm mặt xuống.
- Anh yêu em, từ giờ đến lúc anh đi, cấm bén mảng với thằng nào khác - hắn dặn dò cô, nghe hắn tỏ tình, cô vui lắm. Tình yêu của mình đã được bù đắp rồi.
- Em cũng yêu anh - cô đáp lại.
Cả 2 trao cho nhau nụ hôn thắm thiết của mình.
- Tạm biệt anh, người con trai em yêu