Nỗi đau của bé ngốc

812 20 0
                                    

5 năm sau.
Từ 1 cô gái 16 tuổi gầy gò, ốm yếu giờ trở thành 1 người phụ nữ 21 tuổi chững trạc, nhưng nét hồn nhiên và ngây ngốc của cô vẫn không phai nhoà, có khi chúng còn nổi bật hơn nữa.
Nhưng trên đôi mắt của Băng Nhi có nét đượm buồn, đã 5 năm rồi, sao hắn còn chưa về, chẳng phải hắn nói là 1 năm ư! Hắn là đồ thất hứa!
Giữa con đường tấp nập ấy, tim cô càng trở nên cô độc.
Cô đã tốt nghiệp đại học rồi, nhờ vào sự thông minh khi học bài, nhưng lại rất ngu về các khoản thông tin bên ngoài. Băng Nhi đã được tốt nghiệp trước các bạn.
Bỗng điện thoại của cô có dòng tin nhắn. Là của Tố Phong, thì ra là hắn đã về.
Không chần chừ gì nữa, cô chạy như bay tới sân bay, nhìn hình ảnh mà cô đã không được nhìn suốt 5 năm qua. Trong lòng không khỏi bao nhiêu cảm xúc, giận dỗi có, xúc động có, hạnh phúc có,...
Băng Nhi không tự chủ được mà ôm hắn. Còn hắn thì... Lại gạt bỏ tay cô ra.
- Nơi đây đông người, không nên cư xử như vậy - cô cảm nhận được sự khác thường từ người con trai trước mặt mình.
Nếu nhớ không lầm thì hồi xưa, cô vắng nhà có 1 ngày chỉ vì đi thăm các em nhỏ của cô nhi viện, mà hắn đã tìm nhốn nháo. Không những thế, hắn còn ôm cô trước chốn đông người thế này. Mà tại sao mới 5 năm thôi... Tố Phong lại thay đổi nhiều như vậy.
- Anh giới thiệu luôn, đây là Lâm Tuyết Vy. Cũng là trợ thủ bên anh trong suốt con đường kinh doanh bên anh - nói rồi hắn chỉ tay qua người con gái mà hắn nắm tay nãy giờ. Tim Băng Nhi bất chợt nhói lên, 1 cảm xúc khó chịu.
- Em chào chị - cô khó nhọc lên tiếng. Nhìn cô gái trước mặt mình thật hoàn hảo, rất xứng đôi với Tố Phong.
- Chào em - Tuyết Vy nói, trong mắt có vài phần khinh bỉ nhưng đã được che giấu 1 cách cẩn thận.
Từ sân bay về đến nhà, 2 người họ nói chuyện với nhau rất hợp ý. Còn Băng Nhi thì cảm thấy mình thật dư thừa. Trong lòng không ngừng nghĩ, chẳng lẽ hắn không còn yêu mình nữa ư!
Mỗi ngày trôi qua 1 cách bình yên, nhưng đối với cô thì không.
Hắn không còn quan tâm cô, không còn ngủ chung với cô, không cho cô mặc đồ chung, không nói chuyện nhiều với cô. Cô còn thấy Tuyết Vy trong phòng hắn rất lâu, viện cớ là bàn công việc. Cô dần dần có cảm giác mình trở thành osin trong cái nhà này không bằng.
Có lần cô hẹn hắn đi chơi, hắn gật đầu đồng ý. Cô vui mừng lắm!
Nhưng kết quả ra sao, cô đứng chờ hắn trong cơn mưa lớn suốt 3 tiếng, và thế là bị sốt suốt 3 ngày. Trong khi đó, hắn vẫn cứ tiếp tục bàn công việc với Tuyết Vy, vui vẻ với ả ta.
Có lần không phải cô xô Tuyết Vy xuống, là ả tự té rồi đổ thừa cho cô. Nhìn hắn lo lắng, dịu dàng với ả. Tim cô như ngàn con dao đâm vào. Không những thế, hắn buông những lời lẽ cay độc vào người, hắn tát cô. Dù cô có giải thích bao nhiêu.
Có lần cô nghe được ả ta đang nói chuyện với ai đó, nói là bỏ thuốc kích dục vào li nước của hắn. Cô sợ hãi liền phi tới phòng làm việc của hắn. Nhưng đã quá trễ rồi, mặt hắn đỏ bừng, miệng không ngừng than nóng. Cô thấy vậy không nỡ bỏ hắn, đêm đó là lần đầu tiên của cô, nó rất đau! Thế nhưng sáng hôm sau, hắn mắng cô là đàn bà thâm độc, nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường hắn.
Trái tim cô đau lắm!
Cô quyết định sẽ rời bỏ hắn, trả lại tự do cho hắn.
Nhưng khi cô rời đi, nhìn hắn và ả ta tay chung tay qua đường. Bất ngờ thấy có xe hơi đến, ả cố tình đẩy hắn, miệng nhếch lên 1 nụ cười đắc thắng. Thấy hắn gặp nguy hiểm, cô không nghĩ ngợi gì, lấy thân đẩy ra, kết quả cô bị xe tông. Hắn hoảng sợ ôm cô, người cô bê bết máu.
Giờ hắn biết, hắn còn yêu cô nhiều lắm, nhưng lại bị quãng thời gian kia che lắp đi, khiến hắn không hề nhận ra. Còn ả ta thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi. Trước khi mất ý thức, miệng cô thều thào nói.
- Em... Y... Yêu... Anh... N... Nhiều... Lắm - nói rồi cô ngất đi, hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì 1 người con gái mà hắn yêu thương trong suốt ngày qua, chỉ vì hắn không nhận ra đã làm khổ cô. Hắn hối hận lắm!
- Em mau tỉnh lại đi, anh biết sai rồi, anh hối hận rồi. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm - hắn ôm cô mà nói. Có người gọi điện thoại cứu thương, người thì kêu hắn bình tĩnh...
Hắn thật sự đã hối hận rồi!

Yêu em, bé ngốc của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ