Tại phòng chủ tịch tập đoàn JK
» A, sao tự dưng lại mưa, mà Seobie đang làm gì nhĩ? Chắc lại ra ngoài rồi...Hơn tháng nay ngày nào Seobie cũng ra ngoài cả.
Vâng, ngài chủ tịch cao cao tại thượng chẳng những không tập trung làm việc mà còn chống cằm suy nghĩ miên man.
Thật ra chủ tịch JK là Yong Junhyung, tuy mới 25 tuổi nhưng đã đứng đầu cả tập đoàn lớn mạnh của Hàn Quốc, là một người “tài sắc vẹn toàn”, ai ai cũng phải ngước nhìn. Mà ông trời cũng đặc biệt ưu đãi cho anh, chẵng những có tài, có tiền, có sắc mà còn có người vợ hết sức xinh đẹp lại đáng yêu, đó không ai khác chính là cậu - Yang Yoseob.
» Lúc trước em ấy rất ít khi ra ngoài. Chỉ khi bạn bè lôi kéo mới chịu lếch ra khỏi nhà, vậy mà...Thật ra là gặp ai? Để làm gì?...A, mình điên mất.
Tự kĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được cái gì hay ho, anh quyết định chiều về phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được, nếu không trình độ tự kĩ của anh sẽ tăng lever mất.
Ngày nào cũng thấy cậu cứ thập thò lén lút, anh không khỏi suy nghĩ lệch lạc nha. Trong phòng chủ tịch bỗng thoang thoảng mùi giấm chua.
Yoseob đưa Minie đi khám bệnh xong, trời bớt mưa thì quay về nhà Kikwang để gửi mèo nhỏ, thuật lại lời bác sĩ thú y, bảo mèo nhỏ không sao, có lẽ ở suốt trong nhà nên buồn chán mà kêu la như vậy, dứt lời liền vội vã rời đi. Cậu phải về trước Junhyung, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ cho xem.
Về đến nhà Yoseob mới thấy mệt mỏi, lão đão ngã xuống sô pha, cãm nhận được cơ thể đang nóng bừng rất khó chịu.
» Hình như mình bị cảm rồi, lúc nãy mưa to quá, lại dầm mưa lâu như vậy.
Cố lê thân về phòng, tắm nước ấm, thay quần áo xong liền leo lên giường mà ngủ.
• TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic | Junseob ] - Có Mèo
Fanfiction• Minie, em không sao rồi, làm anh lo quá. Ngoan nha, anh yêu Minie bé nhỏ nhất. • Yoseob, nói thật cho anh biết, có phải em có “mèo”, em lén anh nuôi “mèo" đúng không?