#7

82 10 0
                                    

Không ngờ thời gian đi qua nhanh thật. Mới đây thôi mà đã tới ngày đi Long Hải, có lẽ vì được đi chơi thỏa thích nên ai nấy đều rất vui, và nhất là chuyến đi được kéo dài đến tận 3 ngày 2 đêm.

Trên xe, tiếng mọi người nô đùa, cùng nhau hát hò vô cùng náo nhiệt. Tôi cùng Uyển ngồi cạnh nhau, tên Phong kia thì tụm năm tụm bảy với cả lũ con trai xào xáo ở phía dưới:

_ Kì này chắc vui lắm ha, hơn mấy lần đi Củ Chi chán nhách kia nhiều! - Uyển

_ Chính xác ! Với lại lần này sẽ rất đặc biệt.....

_ Hả ?

Uyển nhìn tôi đầy tò mò làm tôi cũng ngại theo luôn :

_ Tui tính...sẽ tỏ tình với Phong...

_ Hả?!?!

Giật cả mình, khi tôi tịnh tâm lại đã thấy biết bao người nhìn tụi tôi đầy khó hiểu :

_ Miệng bà là loa phát thanh à ? Nhỏ tiếng xíu đi...

_ À ừm.... Mà thiệt không ?

_ Ừa, tui không thể thua người trong quá khứ kia được ! Tui phải nói ra cảm xúc của mình !

_ Ừa, cố lên, chúc bà may mắn

Uyển quay thẳng người ngồi ngay ngắn lại. Trong khoảnh khắc đó tôi chợt thấy được nụ cười của nhỏ nhưng nó chỉ là... một cái nhếch miệng đầy khó hiểu...
******************************

Xe tới nơi, mọi người bận rộn vận chuyển hành lý của mình. Ngày đầu tiên, chúng tôi được đi tắm biển, nào là chụp hình, bóng chuyền, rồi nướng đồ ăn các kiểu. Ngày thứ hai chúng tôi được leo núi, lúc đầu thì tôi hớn hở xớn xác chạy một mạch lên trước mọi người. Và rồi càng ngày càng lê lết cái thân mà đi, thở như từ lúc mẹ đẻ tới nay chưa từng được thở. Đến nơi tôi chỉ muốn cắt bỏ luôn hai cặp giò đang xụi lơ của mình rồi đi bằng tay...

Tôi đã nhiều lần muốn nói chuyện đó với Phong nhưng hễ nhìn hắn là không câu nào bật ra khỏi miệng. Vốn dĩ đã nghĩ rằng chuyến đi này là cơ hội rất tốt để bày tỏ nhưng lại không ngờ mình nhát đến vậy...

Chúng tôi quây quần bên nhau đốt lửa trại rồi ngủ lại qua đêm ở đó. Cơ mà ngủ bằng niềm tin khi mấy má kế bên cứ hết ôm rồi lại gác chân lên người tôi. Không tài nào ngủ được nên tôi đã ra ngoài hóng gió một tí mặc dù hơi sợ và trời cũng đang lạnh teo luôn.

Giờ tôi mới nhận ra, ở đây có thể nhìn thấy được cả một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Nếu như có tên Phong kia ở bên cạnh ngắm chung thì chẳng phải rất giống trong mấy bộ phim lãng mạn sao... Đang giơ tay hái sao như một đứa tự kỉ thì một tiếng người vang lên làm giật cả mình:

_ Lạnh vậy mà bà ra ngoài đây ngồi à ? - Phong đi lại, ngồi xuống bên cạnh

_ Thì tại tui ngủ không được...

Nhìn thấy hắn là y như rằng tim tôi loạn nhịp, mốt chắc phải mua cả máy trợ tim mang theo bên mình...:

_ Ông cũng vậy còn gì?

_ Thì tại mấy thằng kia ngáy to gớm luôn, ngủ không yên với tụi nó

_ Ngáy như vầy hả ? Khò... éc.... khò... éc.....

_ Có đứa nào ngủ ngáy mà như heo thọc tiết giống bà không ?

_ Xí... còn tui thì bị ôm muốn ná thở, rồi còn bị đè chân lên người này nọ

_ Như vầy hả ?

K-Không thể tin được.... hắn quay hẳn người sang rồi quàng tay ôm chặt tôi. Trong lúc này tôi nên nói gì được nhỉ ? Nên nằm im hay đạp cho hắn một phát ? Chưa kịp phản ứng thì hắn đã cất lời, làm tôi càng bối rối hơn :

_ Giờ mới biết tại sao tụi nó ôm bà rồi. Người bà ấm gớm... còn nhỏ nhỏ dễ ôm... như cục bông á...

_ B- Bỏ ra coi

_ Không thích !

_ Ô- Ông... ai cho ông ôm miễn phí đâu, bỏ ra!

_ Thì bà tính tiền đi, tui sẽ trả... bằng cách bán thân cho bà

_What the....!

Hắn vô tư nở một nụ cười nham hiểm sau khi nói ra một điều mang tính gây sốc cao như thế. Giữa cái thời tiết lạnh như vậy mà tôi vẫn cảm thấy được hai má của mình nóng bừng lên... Giọng của tên đó không còn đáng ghét như trước mà trở nên trầm ấm hơn nhiều. Khoảng cách của cả hai lúc này phải nói sao nhỉ...? Gần nhau đến mức tôi cũng có thể nghe được tiếng thở của hắn. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua rồi... Nhưng thật sự.... thật sự tôi rất muốn khoảnh khắc này đọng lại lâu hơn. Ở bên cạnh cái tên chết tiệt này, tôi lại cảm thấy được sự bình yên. Liệu... Có nên nói ra điều đó không nhỉ...? Điều mà tôi đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay :

_ Ê, Phong....

_ Hửm ?

_ Thật ra...tui...

_ Bà thế nào ?

_ Tui... thích ô-....

_ Ủa hai người làm gì ngoài đây vậy ? - Uyển

Không biết từ đâu Uyển bước ra, làm tôi giật mình mà thoát khỏi vòng tay ấm áp của tên kia trong luyến tiếc:

_ À... tụi tui hóng gió thôi - tôi

_ Vậy cho tui ngồi ké với, chỗ lạ nên tui ngủ không được....

Nói thế Uyển đi lại ngồi ở giữa chúng tôi rồi ngước lên trời, hết lời khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên kia:

_Woa...! Ở đây đẹp thiệt ! - Uyển

_ Ừm...

Tôi len lén nhìn qua phía người bên kia nhưng không ngờ lại bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình. Hắn nháy mắt, cười rồi chỉ nhép miệng nói nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi đỏ mặt :

* Đậu phộng ngốc *

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ