Một giờ sau, Sana ôm tập văn kiện chậm rãi rời khỏi studio. Đứng ở một bên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ một lát rồi cô lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Mina.
Lúc chuông điện thoại vang lên, Mina đang bàn bạc công việc cùng với Tzuyu trong phòng Tổng giám đốc, thấy màn hình hiện lên một số điện thoại, cả người Mina mừng rỡ run lên một cái. Cô tạm dừng công việc, thân thể tựa vào lưng ghế phía sau, nhàn nhã đưa mắt nhìn Tzuyu, trong mắt có thâm ý khác, nhếch miệng cười một chút rồi mới nhấn nút nghe.
"Alo, Sana à? Gọi tôi có chuyện gì không?" Giọng Mina đắc ý đến mức cần ăn đánh.
Tzuyu nghe được từ "Sana" đầu ngẩng mạnh lên, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc, tiếp theo là tối sầm lại, nhìn về phía Mina với hàn ý toát ra mạnh mẽ. Mina nhìn Tzuyu dương dương tự đắc khiêu khích, cười giễu cợt đáp lại điện thoại.
Giọng nói Sana có chút phấn khởi, dừng lại vài giây rồi mới từ từ mở miệng: "Myoui tiểu thư, chuyện ngày hôm nay cảm ơn cô. Nhờ cô mà Park Jiyeon mới đồng ý cho tôi phỏng vấn."
"Đừng gọi tôi là Myoui tiểu thư, gọi tôi là là Minari. Chuyện nhỏ này có gì mà phải cảm ơn chứ." Mina không sợ chết cười đến là vui vẻ, mặt Tzuyu mây đen lại dày thêm một tầng.
Sana nghe ngữ điệu khách khí của Mina, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ: "Nếu cô lúc nào có thời gian rảnh rỗi, tôi mời cô ăn cơm."
Mina bị nước miếng của mình làm cho nghẹn suýt chết một hồi, lắp bắp lặp lại lời Sana: "Em mời tôi ăn cơm?"
"Vâng, đúng vậy à. Cô giúp tôi như vậy, tôi phải mời cô ăn một bữa cơm mới đúng."
Mina giương mắt tiếp nhận ánh mắt bén nhọn và hung ác của người đối diện, châm chước chốc lát mới cẩn thận mở miệng: "Thật ra thì không cần cảm tạ tôi như vậy đâu. Đây đều là lời nhắn nhủ của Tzuyu, em muốn cảm ơn thì nên mời cơm cậu ta mới đúng."
Nói xong Mina nhìn Tzuyu một cái, người kia hừ lạnh một tiếng, liếc Mina một cái lạnh thấu xương. Trong mắt hiển hiện rõ ý tứ: "Số cậu hôm nay là may mắn, nếu không hôm nay cậu đừng nghĩ ra ngoài an toàn."
Sana nghe thấy Mina nói vậy trong lòng run lên một cái. Cô thật không nghĩ đây là mưu kế của Tzuyu, chẳng qua là cảm thấy cảm ơn Mina có chút không được tự nhiên. Lúc đó Hyomin nhắc tới Mina, cô vốn định mời Mina ăn một bữa cơm là xong. Nào ngờ vừa rồi Mina nói đây là do Tzuyu, cô không thể là gì khác hơn là thấp giọng trả lời: "Vậy cũng tốt. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cô đã giúp tôi."
Mina thấy giọng nói của Sana vô cùng chân thành nên sửng sốt một chút, trong lòng có loại cảm giác lạ lướt qua, liếc người đối diện một cái, ho khan vài tiếng rồi khách khí nói mấy câu rồi vội vàng cúp điện thoại.
Từ phòng làm việc của Tzuyu đi ra, Mina đè ép ngực mình, mời vừa trong nháy mắt trước mắt lại hiện ra Sana với nụ cười trong trẻo không chút nào ngăn cách kia, cúi đầu mắng thầm: "Quỷ sứ." rồi chật vật đi tới thang máy.
Sana sau khi cùng Mina nói điện thoại rồi cúp máy, lên taxi thật lâu mới gọi điện thoại cho Tzuyu. Từ sau khi Mina ra khỏi phòng, Tzuyu liên tục nhìn điện thoại của mình, cho nên lúc chuông điện thoại vừa mới vang lên cô đã bắt máy.
"Alo." Giọng Tzuyu có phần hơi lúng túng.
Sana không ngờ Tzuyu bắt máy nhanh như vậy, ngẩn người rồi mở miệng: "Là em."
"Ừ." Tzuyu dĩ nhiên biết là Sana. Giọng cô ấy lúc ngủ cô vẫn có thể nghe thấy.
"Chuyện để Park Jiyeon đồng ý cho em phóng vấn, cảm ơn Tzuyu."
"Ừ." Lần đầu tiên Tzuyu cảm giác mình có chút đần, thế nhưng ngoài từ đó ra cô không biết phải nói từ gì khác.
"Buổi tối Tzuyu có đi gặp khách hàng không?"
Tzuyu cảm thấy tim đập loạn nhịp nhanh hơn, tay cầm chặt điện thoại, có ý dừng lại một chứ rồi mới mở miệng trầm thấp nói: "Có chuyện gì sao?"
Sana bị giọng nói lãnh đạm của Tzuyu làm cho mất hết dũng khí do dự một chút rồi mới cẩn thận mở miệng: "Em mời Tzuyu ăn cơm để cảm ơn Tzuyu đã giúp đỡ."
Tzuyu bởi vì nửa câu nói sau của Sana nên sắc mặt lại càng tối sầm lại, thanh âm phát ra càng lạnh lùng hơn: "Em là bạn gái tôi, có cái gì mà phải cảm ơn, còn có chuyện gì khác sao?" ( DuDu lại phát hỏa =.= )
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sana nhăn lại, không biết đã làm Tzuyu tức giận cái gì, quệt mồm nói nhỏ: "Không có."
"Bây giờ em về nhà sao?"
"Vâng."
"Muốn tôi mua thức ăn gì không?"
Sana sửng sốt: "Dạ?"
Tzuyu nổi giận thật sự, lại có thêm chút phiền não mở miệng nói: "Không phải em nói là mời tôi ăn cơm sao? Là em mua thức ăn nấu cơm hay là tôi vẫn mua thức ăn như trước?"
Sana đại quýnh, nghĩ thầm là tôi nói mời cô ăn cơm chứ không có nói ăn cơm ở nhà, nhưng Sana lại không có can đảm để phản bác, chỉ có thế nói thật nhỏ: "Vậy thì để lúc trở về mua. Tzuyu thích ăn cái gì?"
"Tùy em thôi. Tôi không kén ăn. Cứ như vậy đi. Bye!"
Sana nghe tiếng tắt điện thoại không biết nên khóc hay nên cười. Có câu "gần vua nhưgần cọp", nhưng cô cảm thấy bàn về trình độ nguy hiểm, bạn hổ không bằng bạn Tzuyu nga!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)
FanficChuyển ver Chou Tzuyu một lần được Minatozaki Sana giúp đỡ liền đem lòng yêu đơn phương nàng. Gia đình Minatozaki Sana gặp phải khó khăn nên Chou Tzuyu đã ra mặt giúp đỡ với điều kiện gia đình Minatozaki phải đồng ý để Minatozaki Sana đính hôn với...