Hạ Nguyệt, 10 tuổi cô là thiên kim của Hạ gia lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ Hạ. Cô có ngoại hình xinh xắn như thiên sứ. Rất nhiều bạn nam mến cô
Lãnh Dạ Thiên, 18 tuổi đã là tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị quyền lực. Trẻ như vậy đã đứng ở vị trí cao như thế, anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng với nhan sắc cực phẩm và tài sản khổng lồ thì có không ít nữ nhân muốn gã cho anh
Hai người tưởng như không liên quan gì đến nhau cho đến một ngày...
Hôm nay cô nói với tài xế là muốn đi chơi với bạn nên không cần đến rước cô
"Vy vy, tiệm kem rất ngon mà cậu nói ở đâu?" Hạ Nguyệt háo hức hỏi
"Sắp tới rồi a. Cậu gấp gì chứ?" Phương Nhã Vy là bạn thân của cô, cũng thuộc gia đình giàu có
Hai cô nhóc 10 tuổi vui vẻ đi trên đường mà không hề hay biết trong con hẻm gần đó có hai tên đàn ông đang nhìn theo. Một người khá ốm nói:
"Nó là con gái của Hạ tổng?"
"Đúng, chỉ cần bắt được nó thì chúng ta sẽ có tiền trả cho tên kia!" Tên còn lại trông có vẻ đô con nói
"Nhưng mà... lỡ bị cảnh sát bắt thì sao?" Tên ôm lo sợ nói
"Hừ... bây giờ mày mà không làm thì tên đó sẽ tha cho mày sao?" Tên đô con nói, giọng nói xen lẫn chút hạn thù và sợ hãi khi nhắc đến "người đó"
_____________________________________________________
Khi hai cô nhóc vừa ăn kem xong thì trời cũng gần tối"Bye bye, ngày mai lại đi ăn kem với mình nhé!" Phương Nhã Vy vãy tay nói
"Uk, bye bye" Hạ Nguyệt cũng vui vẻ vẫy tay rồi chạy nhanh về hướng khác
Tới một chỗ khá vắng người hai tên kia lao ra đánh ngất cô rồi đưa đến một căn nhà khá cũ nát. Tên đô con gọi điện thoại cho ba Hạ
"Hạ tổng con gái ông đang ở trong tay tôi. Nếu muốn nó sống thì mau đưa cho chúng tôi 500 vạn tiền mặt!"
Để chứng minh chúng còn gửi cho ba mẹ Hạ bức hình cô bị trói
Cô sợ hãi khóc nấc lên, từ trước đến nay cô lúc nào cũng được cưng chiều chưa bao giờ gặp tình huống như bây giờ huống chi cô chỉ mới 10 tuổi
"Cạch" cửa căn nhà mở ra một người đàn ông mặc tây trang bước vào, phía sau là vài người đi theo
Vừa nghe tiếng động hai tên bắt cóc quay lại nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì mặt cả hai chợt biến sắc. Tên ốm run rẩy nói:
"Trợ... trợ lý Từ... sao... sao anh lại đến đây... chúng tôi..."
"Các người đã trễ hẹn trả tiền ba tháng rồi đã vậy còn dám trốn nên tôi đành phải đi tìm các người thôi!" Trợ lý Từ nói
"Trợ lý Từ... cho chúng tôi thêm ba ngày nữa thôi... chúng tôi sắp có tiền trả rồi..." tên đô con nói
Trợ lý Từ nhìn quanh căn phòng, thấy cô bị trói và đang khóc thì cũng đoán ra phần nào
"Các người đây là... bắt cóc sao ?"
"Chúng tôi... chúng tôi..." hai tên đó lắp bắp
"Haizzz... thôi các người không cần trả nữa đâu!" Trợ lý Từ thở dài nói
"Thật... thật chứ?" Hai tên đó vui mừng hỏi
"Thật... vì con gái các người đã được chúng tôi cho vào quán bar để PHỤC VỤ rồi a! Mà các người cũng không còn cơ hội để trả nợ nữa đâu!" Trợ lý từ vừa dứt lời thì phía sau hai tên thuộc hạ đã lấy súng ra...
"Đoàng" "Bịch" hai tên bắt cóc bị giết chết
Cô sợ hãi cố gắng thu người lại chui vào một góc tường
"Đưa cô nhóc này theo đi!" Trợ lý Từ nói rồi rời đi
______________________________________________________
Trong căn biệt thự của Lãnh gia, Lãnh Dạ Thiên đang ở trong thư phòng xem tài liệu thì có tiếng gõ cửa"Vào đi" Anh lạnh nhạt nói
Trợ lý Từ bước vào trên tay "xách" theo Hạ Nguyệt
"Thiếu gia tôi đã xử lý xong hai tên kia rồi nhưng mà cô nhóc này bị hai tên kia bắt cóc. Nên xử lý thế nào ạ?"
Anh ngước lên cũng đúng lúc cô ngước đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau
Thật đẹp, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng noãn, đôi môi hồng hồng thật muốn cắn thử. Đó là những gì trong đầu anh lúc này
Cô cũng say đắm nhìn anh. Anh thực sự rất đẹp rất yêu nghiệt a. Vì quá nhập tâm nhìn anh nên cô vô ý thốt lên
"A chú thật xinh đẹp a... đẹp hơn cả mẹ cháu nữa..."
"..." Lãnh Dạ Thiên
"..." Từ Dạ (trợ lý Từ)
"..." thuộc hạ ở phía sau. Cô nhóc à cô nhóc không muốn sống nữa hay sao a. Đúng là thiếu gia rất đẹp a nhưng mà khen ngài ấy xinh đẹp mà còn đẹp hơn mẹ cháu thì...
"Khụ... thiếu gia ngài bình tĩnh tôi lập tức đưa cô nhóc này đi ngây..." Từ Dạ nhìn mặt anh đen thui thì lập tức nói
Lúc Từ Dạ định đưa cô đi thì anh lên tiếng :
"Tất cả ra ngoài để cô nhóc này ở lại!"
Khi tất cả đã ra ngoài chỉ còn anh và cô thì anh nói: "Lại đây!"
Cô biết mình nói sai nên ngoan ngoãn đi lại. Anh để cô ngồi lên chân mình rồi hỏi
"Nhóc tên gì? Mấy tuổi? Ba mẹ là ai?"
"Em tên Hạ Nguyệt, 10 tuổi a"
"Hạ Nguyệt... em là con gái của Hạ tổng?"
"Đúng a. Anh có thể đưa em về không?"
Anh nhìn cô trong lòng suy nghĩ. Cô nhóc cho dù em là ai cũng đừng mong tôi thả em đi. Tôi thích em rồi a
"Không được! Em phải ở lại đây!"
"Hả? Không được nha như vậy ba mẹ sẽ lo lắng a!" Cô ngốc ngốc cùng anh phân giải
Nhìn cô ngốc như vậy anh lại càng yêu thích a
Hết chap 1
Đăng cho thỏa ý tưởng chắc cũng không ai xem đâu nhỉ 😓😓😓