Ai bảo cứ yêu nhau là tới đc với nhau? Sai rồi, chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Yêu nhau một phần, chịu đc nhau hay không lại là chuyện khác. Cứ huyễn hoặc vào một tình yêu và bỏ lại tất cả, khi những yêu thương, xúc cảm ấy đi rồi mới chợt nhận ra, bao nhiêu năm qua mình có gì?
Tôi quen một cô gái, có thể nói là rất tiêu cực. Gia đình cô bé không hạnh phúc, bố mẹ cô cãi nhau, đánh chửi nhau thường xuyên. Và họ từng yêu nhau cơ đấy. Cô bé hay hỏi tôi nhiều câu hỏi thật ngốc, lúc là "Làm gì để chết, em muốn chết cho yên bình, nhưng em lại sợ chết", nhưng lúc khác lại hỏi "Em không tin tình yêu, nhưng em muốn được yêu". Hoàn cảnh tạo con người, cô ấy mâu thuẫn như chính gia đình của mình vậy. Rồi một ngày, cô bé yêu một người, đủ nhiều để cô tin và hy vọng về tình yêu với tương lai là một gia đình nhỏ "Em yêu anh ấy, em muốn thử hy vọng một lần trong cuộc đời mình". Cô bé nói với anh chàng ng yêu "Em ích kỷ, em hâm lắm, anh có yêu nổi em không?" và anh ta bảo sẽ ở bên cô mãi mãi. Hơn 1 năm đầu cô bé sống trong mọi xúc cảm vui, buồn, hạnh phúc. Và cô kể tất cả những lần cãi nhau đều do cô ấy gây sự. Nhưng một ngày, đỉnh điểm cãi nhau, có thể anh người yêu kia không chịu được nữa, họ chia tay. Cô ý nói với tôi "Em muốn chết, em chẳng còn gì nữa". Rồi thời gian sau họ lại bên nhau như không có chuyện gì xảy ra. Cô ý bảo "Anh ý nói cho dù chuyện gì xảy ra, anh ý cũng sẽ không bỏ rơi e như lần trước chị à, kể cả em có gây chuyện gì đi chăng nữa”. Cũng chỉ được gần 2 năm, cô ấy lại tìm tới tôi, khóc lóc kể lể “Em chia tay rồi, em mệt mỏi lắm. Lỗi do em nhưng dù sao anh ấy lại bỏ mặc em thêm lần nữa. Anh ý nói yêu em, nhưng em không tin, em không muốn tin gì nữa. Em chả còn gì nữa, gia đình không còn gọi là gia đình, bạn bè như chị cũng chỉ giúp em được đôi lần, chẳng nhẽ dựa vào mọi người mãi?”. Tôi cũng không biết trả lời sao với cô bé ngốc ấy.
Lần cuối tôi gặp cô tại đám tang của chính cô, uống quá nhiều thuốc ngủ với đồ uống có cồn và còn cắt cổ tay. Tới giờ phút ấy, cô đã có bình yên như cô muốn, nhưng gia đình cô, bạn bè của cô lại là người trực tiếp chịu nỗi đau mất con, mất chị, mất bạn. Tôi không biết anh người yêu cũ của cô sẽ thế nào khi biết tin về cô. Có thể nhếch mép cười, có thể đau đớn, nhưng đó không phải chuyện của tôi. Tôi không thể đánh giá tình yêu của họ, đơn giản họ là người trong cuộc, họ trải nghiệm tất cả, còn tôi chỉ là một người qua đường.
Tình yêu giống như con dao hai lưỡi, có thể mang lại sự an toàn cho mình, nhưng cũng có thể khiến mình thương tổn. Còn với tôi, nó khiến tôi thương tổn.
Hà Nội, 5/7/2014
Vũ Vũ