Phần 1: Khởi đầu

6 2 0
                                    


"Ouch, cuối cùng cũng tới nơi rồi!"


Rimu vừa xoa cái bàn tọa mới hôn mặt đất từ trên cao xuống vừa nhìn ngó xung quanh. Cậu được đưa đi một cách nhẹ nhàng bởi một người nào đó tự xưng là [God].


Cậu mới chết vì trượt chân từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống, khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trước bà [God] đó, bả nhìn mặt cậu rồi đá cậu thẳng xuống đây mà chẳng nói một lời nào.


- Đúng là vô trách nhiệm mà!


Rimu ngửa mặt lên mà mắng, rồi lại thở dài nhìn xung quanh mình một lần nữa. Chẳng có thứ gì ngoài đất, đá và một rừng cây bạt ngàn ở phía chân trời, bầu trời thì sắp sửa chuyển sang hoàng hôn mất rồi.


- Mình phải làm cái gì ở đây??


Rimu tự hỏi rồi đá bay một viên đá, nó bay vèo một phát hơn chục mét. Cậu ngạc nhiên và làm động tác nắm, xòe tay, cơ thể cậu giờ tràn đầy sức lực. Khác hoàn toàn với cơ thể sắp chết của cậu ở thế giới trước. Một cơ thể bệnh tật từ khi mới sinh, thị lực tốt nhưng chỉ nhìn được ba gam màu sắc: đen, tím và trắng, cậu đã được chuẩn đoán trước là sẽ chết trước tuổi 16. Và ngày mai là sinh nhật thứ mười sáu của cậu, biết mình không còn có thể cố gắng tới ngày mai, cậu đã thu hết sức lực còn lại để rơi khỏi sân thượng, dù sao thì cũng chẳng ai luyến tiếc cậu cả, cậu chỉ là một đứa trẻ bệnh tật phiền phức. Cha mẹ cậu mất sớm, họ hàng thì luôn nhăm nhe tài sản thừa kế của cậu, nhưng cậu đã viết trước di trúc là sau khi cậu chết, toàn bộ tài sản sẽ quyên góp từ thiện, do đó mà cậu chẳng còn gì phải nuối tiếc ở cái thế giới đó cả.


- Đã lâu không được tự đi bằng đôi chân của mình rồi, còn cái không khí trong lành không có mùi bệnh viện này nữa, thế giới này cũng thật nhiều sắc màu, giờ mình có thể thấy rõ màu của bầu trời rồi... Hử... - Rimu rơi nước mắt – Hahaha, mình... mình khóc vì cái gì nhỉ?... Cái cảm giác này là sao đây?... Cuối cùng thì... mình... cũng đã có thể được sống bình thường... rồi phải không? Mình sẽ có thể chạy nhảy nô đùa, mình có thể ngắm cảnh đẹp, mình có thể trèo cây hay ăn hoa quả tươi như những đứa trẻ khác rồi đúng không?... Hức... Mình... mình...


Rimu ngồi xuống nền đất và òa lên khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chưa bao giờ cậu thấy thích thú với mọi thứ như thế này, chưa bao giờ cậu muốn được sống mãnh liệt như thế này, cậu chưa từng cảm thấy được sống là một điều thật tuyệt vời như bây giờ...


Khóc một lúc lâu xong, Rimu gạt nước mắt rồi đứng dậy phủi quần áo, cậu đang mặc một bộ quần áo vải với một cái vòng trắng bạc ở bên tay phải, một cái dao ngắn dắt bên hông và một cái túi vải phía đối diện, trong đó có những đồng xu màu đồng và màu bạc có khắc hình với chữ cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, nhưng không hiểu tại sao cậu có thể hiểu được từng chữ được khắc trên đó. Chữ to nhất được khắc ở giữa có ghi là R (Rupina) ngoài ra còn có một số đồng màu vàng và bạch kim có khắc chữ với nét mềm mại và trang trọng hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thú cưng của anh hùngWhere stories live. Discover now