Giữa sáng mùa thu. Mùa thu lãng mạn, hòa vào tiếng thở dài của anh, lại thêm ảm đạm. Nó rầu rầu nhưng không u uất, hòa thêm một ích cô đơn, một ích âm vị cho tâm hồn...
Trên tay anh là tách Capuchino nóng, làn khói trắng hòa thêm mùi của cafe, in lên không gian se lạnh của mùa thu. Anh ngồi trong gian bếp nhỏ, một trong 4 bức tường là cửa Shoji làm bằng thủy tinh, ngoài kia là cả một khoảng trời thu trong lành, khoảng trời bình yên đến lạ...
Mà sao đôi mắt anh lại buồn thế kia...
Anh là Trần Thiên Thiên.
Gian bếp này, chỉ anh và những chiết lá vàng thu. Anh thưởng thức một ngụm Capuchino nóng, nhẹ thở dài rồi tựa vào ghế. Anh sống một mình trong căn biệt thự này, một mình nhưng đã quen rồi. Quen những khung cảnh này, những âm thanh thiên nhiên, những đóa hoa, những tiếng chim, những giọt nắng, những cái sầm uất của thành thị,... Mọi thứ thật bình yên như giất mơ. Mà sao anh lại có cái cảm giác thiếu thốn...
Chắc là vì cô đơn...
Anh đứng dậy, đặt tách cafe xuống, bước tới cánh cửa trong suốt, anh kéo nhẹ cánh cửa lớn. Cửa mở, không khí se lạnh tràn vào gian phòng, bên ngoài là cây Phong lớn, Hoa Hồng, Tử Đinh, La Lan,... Những tia nắng tô nhẹ mái tóc nâu ngắn ấy, anh vương đôi mắt ngắm nhìn khu vườn nhỏ, thật lẵng lặng. Anh quay quanh như đang cảm nhận, cảm nhận những âm sắc mà anh yêu thích. Nhưng sao vắng lặng thế. Anh bước ra bật thềm, đôi mắt nâu nhìn lên cành phong đỏ cam tràng sắc thái rất mùa thu... Anh quay lại nhìn gian nhà của mình, một màu trắng, đạm bạc, u sầu. Tim anh bỗng thắc lại. Có lẽ là vì, anh ở đây một mình đã quá lâu, nên cô đơn làm trái tim nhỏ của anh mỏng manh đến lạ. Anh thở dài, bỗng sương lạnh trên bậc thềm làm anh ngã xuống nền cỏ của vườn hoa, làm anh bất chợt. Tiếng xào xào của cỏ êm ái, sương sớm làm lưng anh ướt đẫm, cảm giác lành lạnh tan vào cơ thể anh thật nặng nề. Anh lười đứng đậy, nằm giữa nền cỏ xanh, không gian vẫn là những âm thanh mang đầy quạnh hiu, mắt anh nhìn thấy một vùng trời, vùng trời tự do. Anh không muốn tự do, anh chỉ muốn được một hạnh phúc. Anh với tay chạm nhẹ bầu trời, chẳng hiểu sao nước mắt lại muốn giàn ra, nhưng anh không khóc, anh chỉ thở dài. Vì đã gần 10 năm anh chưa từng khóc. Mắt anh mờ lại, buông cơ thể tan vào khoảng trời thu sầm uất, nhưng cô đơn đến nỗi mong manh.
"Anh không thích mùa thu!
Vì...
Nó buồn lắm...!"
-Thiên!!! Cậu không sao chứ ?
Giọng nói này quen thuộc quá, là mẹ à? Mẹ ơi!!! Con... Thiên của mẹ đây!
Anh mơ mang những dòng suy nghĩ, cơ thể anh lành lạnh, bờ lưng ướt hết, anh nghe gió rít lên làm cái lạnh thấm xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng, đâm vào da thịt anh. Mùi cỏ xanh, mùi hoa, mùi của bùn cát, xộc vào mũi anh, anh biết mình đang ở ngoài vườn hoa.Tai anh ù ù...
-Thiên!!! Nghe tôi nói không?
Trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc, giọng nói đấy là...
-Dương à?
-Thằng điên!!!!!!!!! Một cú đấm dán vào ngực anh, suýt tắt thở, anh bật ngồi đậy ôm ngực ho sặc sụa. - Gọi cậu nãy giờ! Đến giờ mới tỉnh! Tiếp sao đó là mấy câu chửi. -Cậu điên à? Ngoài này lạnh như vậy, ra đây làm gì? Tôi không đến, chắc mai ta gặp nhau ở nghĩa trang...
Nghe không rõ, nhưng anh biết chắc là Nguyễn Dương. Vì cổng anh khóa trong, chỉ có mình cậu ta vào được, không cậu ta thì ai.
-Tôi ổn! Anh định thần lại, rồi nói. Anh nhìn rõ đó là Dương, cậu ta ngồi trên bật thêm, trên tay cầm một cái lá phong, mắt Dương nhìn trầm ngâm làm lá phong lặng im. Anh biết là Dương lo cho anh, anh sống một mình ở đây, nếu có gì thì cũng chẳng ai biết, nên cậu ấy lo.
-Tôi dọn đến sống cùng cậu được không? Dù gì thì căn hộ của t....
-Không! Tôi đã nói bao lần rồi. Anh cắt lời Dương.
-CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ!!!!! NẾU... Nếu cậu có chuyện gì thì....
Cậu ấy nói nữa chừng thì đứng đậy nhìn anh hồi lâu, chân mày cậu nheo lại. Dương lo cho anh, nếu cậu ấy dọn đến đây thì có thể giúp anh. Nhưng anh không muốn thế. Dương cũng biết chắc là anh không đồng ý, nhưng mà bạn bè với nhau suốt mười mấy năm giúp đỡ chút mà anh lại từ chối, thì kiểu gì cậu ta cũng giận.
Đúng như anh nghĩ, cậu nhìn anh hồi lâu. Thấy vẻ mặt kiêng quyết của anh hiện rõ lên hẳn, cậu đập tay vào cánh cửa rồi quay đi.
-Có chết đừng gọi tôi...! Dương nói rồi khuất mất.
Anh đợi cậu đi khuất rồi trầm ngâm. Anh biết Dương lo lắng đến thế nào. Bao lần cậu ấy đề nghị việc dọn đến đây, nhưng anh không đồng ý vì không muốn gây rắt rối cho cậu. Mà giờ, rắt rối chồng thêm rắt rối. Anh phải làm gì đây?
-Dương.....!"Sao lại như vậy?
Chẳng sao đâu! Tôi vẫn sống tốt mà...
Mọi người lo lắng cho anh lắm!
Ai chứ?
...
Mẹ anh, Dương và...!
Tôi làm họ buồn vì tôi nhiều quá...!
Thiên à...! "
Tiếng thở dài của anh nhè nhẹ rồi lạnh tanh
"Tôi cố sống là vì cái gì?"
Mùa thu.
Trần Thiên Thiên, 20 tuổi.
Gió thu lành lạnh.
Mặt đất thấm lá Phong.
Bầu trời nhuộm màu thu.
Tách Capuchino nguội.
Người con trai ấy...
Vì sao lại buồn thế kia.......!
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Mây Hoàng Hôn
Teen FictionTiểu Thuyết Ngay từ đầu Thiên Thiên đã sống trong một gia đình thiếu tình thương, mặt dù anh là thiếu gia cao sang. Anh đã bị tách khỏi gia đình vì ý nghĩ sự nghiệp của cha mình. Dù thế, anh vẫn có một trái tim thuần khiết, lòng thương và tính các...