Về đến nhà, cả bà và Phong đều lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ nói rằng mình bị té rồi đi thẳng luôn lên lầu. Đóng cửa căn phòng cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, rơi xuống nền nhà lạnh băng. Chân như không còn đứng vững mà ngã khụy xuống. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ như tối sầm lại. Đau... thật sự rất đau...
Tối đó, tôi khóc sưng cả mắt, tự mình vừa khóc vừa sát trùng vết thương mà không để ý bóng người đang dõi theo phía ngoài cửa từ lúc nào:
_ Rốt cuộc... bà bị gì vậy Lạc Lạc ? Không phải té đúng không ?
_ Tui nói rồi mà ! Ông đi về phòng mình đi !
Câu nói của tôi làm hắn bực tức, bước tới nắm chặt cổ tay tôi một cách mạnh bạo, tôi có thể cảm nhận rõ lực từ tay hắn:
_ Tại sao bà cứ cứng đầu không chịu nói sự thật vậy hả ?!
_....
_ Tại sao lúc nào bà cũng làm tui phải nổi điên lên vậy?! Rốt cuộc là có chuyện gì ?! Bà nói đi ! Tui sẽ giúp bà ! Tui đã hứa là sẽ luôn bảo vệ bà mà !
_ Sự thật...! Sự thật là ông vốn dĩ đã quên lời hứa đó từ lâu rồi !
_.....
Không gian im lặng đến đáng sợ, khi nói những điều này ra, tôi biết Phong sẽ rất buồn, nhưng tôi lại đau buồn hơn gấp bội... Tại sao không thể như lúc trước chứ...
_ Tui xin lỗi vì trước giờ đã luôn dựa dẫm vào ông... Không có ông bên cạnh, tui chẳng làm được gì... Xin lỗi vì đã luôn tạo cho ông một gánh nặng... Ông cũng cần phải có thời gian dành cho bản thân mà....
_ Lạc Lạc...tui...
_ Đừng lo...! Tui sẽ dần quen chuyện này thôi mà... Bây giờ tui có hơi mệt... nên ông về phòng của mình đi... làm ơn
Phong nhìn tôi một lúc rồi mới quyết định quay đi. Tôi nằm vật xuống giường, nước mắt lại cứ thế tuôn ra. Lại khóc nữa rồi... mình yếu đuối thật....
************************************
Sáng hôm sau
Mắt thì sưng, người thì đầy vết thương, cơn đau nhức cũng từ từ kéo tới hành hạ tôi. Tình trạng của tôi lúc này mà nói, không thể nào bước tới trường được. Cũng may, nhờ vậy mà được nghỉ một bữa. Chứ nếu phải học nữa, chắc tôi chết mất...Nằm lăn qua lăn lại, Cầm con gấu bông bự chảng trên tay, tôi không ngừng chửi rủa :
_Tên Phong chết tiệt ! Đi chết đi ! Quân thất hứa ! Bà đây sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!...
Cứ thế, con gấu ấy trở thành vật để tôi trút giận cả buổi sáng. Tiếng nói vọng lên từ dưới nhà:
_Lạc Lạc ! Hôm nay bà phải qua nhà một người bạn, có lẽ mai mới về ! Đồ ăn sáng bà đã nấu sẵn để trên bàn rồi đó, tối hai đứa nhớ khoá cửa đàng hoàng trước khi ngủ nghe chưa ?!
_Dạ
Nói rồi tiếng chuông cửa vang lên một lúc rồi lại trở về không gian tĩnh lặng. Giờ thì có thể tự do thoả thích chiếm hữu cả căn nhà rồi. Sau bao nhiêu vất vã, cũng phải cho bản thân một ngày nghỉ xả stress chứ nhỉ. Ăn rồi coi phim, rồi lại ăn, tiếp đến là ngủ một mạch tới chiều. Thức dậy lại liền thấy đói, đồ ăn dự trữ cả ngày hôm nay cũng hết sạch, tôi đành phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua về.
Đang nhìn coi mình nên mua gì cho bữa liên hoan 1 người thì đâm đầu thẳng vào người ta. Cũng may tôi lùn, à không, người ta cao nên không đập mặt vào nhau...:
_ X-Xin lỗi !
_ Bộ mắt để dưới chân à?
Hai đứa, một nam một nữ nhìn nhau, có điều người mỏi cổ hơn là tôi. Cậu ta chắc cũng 1m8 hơn chứ chẳng đùa....:
_ À... Cũng đúng, với cái chiều cao thế này thì... mắt bà chắc chỉ nhìn được dưới chân tui thôi nhỉ?
Điên thiệt mà, dạo này sao xui thế không biết... Tôi chỉ nói xin lỗi rồi lại ngoảnh đầu đi kiếm chỗ khác. Và rồi mắt tôi sáng rực khi tia thấy bịch bánh mà bản thân cực kì cực kì kì thích, nhưng sao chỉ có mỗi một bịch... Tôi còn tính mua cả chục bịch về gặm... Mà thôi kệ, có còn hơn không. Nhanh chân chạy lại và với tay lấy nhưng nào ngờ, một bàn tay khác cũng lao tới rồi đặt lên tay tôi. Chẳng ai xa lạ chính là cái tên tiểu tử thối đã sỉ nhục chiều cao của tôi lúc nãy:
_ Cái này tui lấy trước mà !
_ Bà chưa cầm lên sao gọi là lấy trước ! Cơ mà bà làm thế... tui ngại lắm đó... chỗ này đông người mà
Chẳng hiểu sao hắn cứ cười gian rồi liếc nhìn sang tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tay mình đang nắm tay tên đó. Chưa kịp để tôi phản ứng cậu ta đã giật phăng bịch bánh có một không hai trong cửa hàng rồi giơ thẳng lên cao:
_ Thách cưng lấy được!
Từ " cưng " làm tôi chợt nhớ tới một hình ảnh quen thuộc... Nhưng rồi cũng quên đi vì bây giờ quan trọng nhất là cướp lại đồ ăn của mình. Nhảy cao cách mấy cũng chẳng tới nổi... Tên đó thì khoái chí trêu ngươi tôi. Chỉ còn một cách...
* Bốp *
Đối thủ gục ngã trên sàn đấu, ôm chân nhăn nhó. Còn tôi chiến thắng giật cúp chạy thẳng ra chỗ tính tiền. Cả một giỏ đầy thức ăn, đặt lên bàn tính tiền thì mới nhận ra chiếc ví xinh xắn đáng yêu của mình đang nằm vỏn vẹn trên bàn ở phòng khách. Aizzz nhục chết đi được. Ở sau biết bao người phàn nàn vì phải đợi lâu. Tính nhắm mắt lại nói một câu rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài cho đỡ nhục thì một giọng nói vang lên, cơ mà rất quen...:
_ Bà xã à ! Đã nói là chờ anh mà, tiền của em anh giữ đây nè mà còn lăng xăng chạy đi tính tiền nữa. Nôn về nhà coi trai đẹp Hàn Quốc nữa chứ gì
Tôi nhìn sang, lại là cậu ta sao ? Phen này.... chắc chết... Bà ơi xuân này con không về... Đang cúi gầm mặt xấu hổ tới nổi không nói nên lời thì một cái cốc nhẹ cùng với nụ cười tỏa nắng của tên đó làm tôi quên sạch mọi thứ. Tôi chỉ biết ngượng đỏ mặt trong khi cậu ta quay sang nói với nhân viên thanh toán:
_ Tính cho em luôn cả phần của nhỏ này
_ Tụi em dễ thương ghê. Em đẹp trai à, nhớ canh chừng cô bé này cẩn thận đó nha ! - Chị thanh toán nói đùa
_ Tụi em đâu ó ải....- chưa kịp giải thích tôi đã bị hắn bóp mỏ chặn miệng rồi
_ Dạ - Cậu ta cười tươi như hoa, trong khoảnh khắc đó chắc làm cho người khác kể cả chị nhân viên cũng phải say nắng rồi. Còn tôi thì đang tìm cách bỏ cái tay tên đó ra nên không có cơ hội mà nhìn đâu
Thế là vừa nhận được tiền thối, tôi đã bị nắm cái nón áo hoodie đang mặc rồi lôi thẳng ra ngoài:
_B- Bỏ ra ! Ông làm gì vậy ?!
Tôi tính cạp vào tay cậu ta một phát thật mạnh nhưng lại bị phát hiện:
_ Nếu không muốn làm người nữa thì cứ việc cắn !
Chết tiệt ! Quá đáng thiệt mà !:
_ Bắt cócccccccc! - Tôi
_ Con nhỏ này...! Đừng quên anh đây đã giúp ngươi thoát nạn nha!
Cuối cùng cũng chịu thả tay ra, dĩ nhiên, tôi la lớn vậy mà.Thế là cả hai nhìn nhau, người thì cười thích thú, người thì máu điên dồn lên não tới nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu
Ficção Geral" Cả 2 là bạn thân của nhau từ nhỏ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Phong luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình mà không hề biết rằng, người đó lại là cô bạn thân Lạc Lạc đã luôn ở bên cạnh mình. Cho đến một ngày khi tìm được một bức hình thì mọi nút t...