6h30 sáng.
Vân thức dậy nhìn xung quanh phòng không thấy Tâm đâu, chạy xuống nhà tìm cũng chẳng thấy đâu, Vân mở điện thoại điện cho Tâm ,Tâm cũng không nhấc máy, sao trong lòng của Vân lại cảm thấy hơi bất an, rồi điện thoại Vân reo lên, là số của Tâm gọi.
-Em đi đâu vậy hả?
Vân liền hỏi với giọng đầy lo lắng.-Vân yên tâm đi em chỉ đang chạy xe về nhà thôi.
-Về nhà ba em sao.
-Ừ... Em muốn nói chuyện rõ ràng với ba. Vậy thôi nha .
Nói tới đó Tâm ngắt máy .Vân giờ cũng chả biết phải làm sao, nhà ba Tâm cô cũng không biết.
Về phía Tâm.
Cô dừng xe trước cổng rồi vào nhà.
-Chịu về nhà rồi sao.
Ba Tâm ngồi ở sofa cầm tách trà mà nhìn Tâm nói.-Mẹ đâu.
-Mẹ con không có ở nhà, muốn nói gì thì cứ nói.
-Ba hủy hôn giữa con và anh Lâm đi.
-Tại sao ba phải làm vậy.
-Vì con đã có người con yêu rồi.
-Cái cô đó là Ngô Thanh Vân.
--Sao ba biết.
Tâm hoàn toàn ngạc nhiên vì sao ba cô lại biết được.-Chỉ cần liên quan đến con cái gì ba cũng biết hết.
-Vậy tại sao ba còn ép con. Không lẽ vì người con yêu là con gái.
-Không phải, vì ba chỉ muốn tốt cho con thôi gã vào gia đình của thằng Lâm con sẽ có cuộc sống tốt hết cả cuộc đời này với lại việc làm ăn của gia đình mình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
-Thì ra cũng chỉ là vì tiền vì lợi ích riêng của ba. Vì tiền mà bán đi con gái của mình. Con sẽ không bao giờ để ba đạt được ý nguyện đó đâu.
Vừa nói Tâm vừa khóc.-Được,con hay lắm, người đâu bắt cô hai nhốt vào phòng.
Ba Tâm quát lớn.-Ba ....
Tâm hét lớn trong vô vọng.Những người vệ sĩ đi vào để bắt Tâm, nhưng do cô có võ đã thoát được chạy ra xe rồi chạy khỏi, nhưng những người vệ sĩ đó vẫn lái xe đuổi theo.
Tâm tăng tốc chạy ,cuối cùng cũng cắt đuôi được, chạy tới cua quẹo do né một chiếc xe nên Tâm đã leo lề và đâm thẳng vào cột điện. ...
Người dân xung quanh đó phá cửa xe đưa Tâm ra ngoài rồi gọi điện cho xe cứu thương đến.
Tâm hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.Nghe có tiếng điện thoại trong xe của Tâm, người dân liền lục kím và đã thấy, tên người gọi đến là "Vân".Một người ở đó nhấc máy.
-Alo, chủ nhân của số điện thoại này đã gặp tai nạn giao thông, cô có thể đến đây không ạ.
-Sao, ở đâu vậy ạ.
Vân hốt hoảng ,lo lắng, tim như muốn ngừng đập khi nghe tin.-Ở chỗ XXXXX.
Vân liền tốc hành chạy xe tới đó, do nơi đó cũng gần chỉ mất 5 phút là tới nơi.
Vừa tới nơi thì Vân đã thấy Tâm đang được đưa vào xe cấp cứu.
Vân liền chạy lại và nói với cô y tá.
-Tôi là người thân của cô ấy cho tôi đi cùng được không.
-Được chị lên đi.
Vân đi vào xe ngồi cạnh chỗ Tâm.
Vân không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà đã khóc. Vân nắm lấy tay Tâm hôn nhẹ lên đó, rồi áp vào má.-Tại sao lại như thế này, tại sao người nằm ở đây không phải là chị mà là em, chắc em đang đau lắm đúng không, tỉnh dậy với chị đi nhóc à.
Giọng nói của Vân nghẹn lại,chứa biết bao nỗi u sầu.Tới bệnh viện Tâm được đưa vào phòng cấp cứu.
Khoảng 20 phút sau đèn tắt.
Tâm được đưa ra ngoài ,di chuyển về phòng bệnh.
Vân đi theo về tới phòng bệnh rồi mới hỏi bác sĩ .
-Cô ấy có sao không vậy bác sĩ?
Vân cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi.-Cô ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu,tỉnh hay không là tùy sức mạnh của cô ấy.
Nói xong bác sĩ rời đi, chỉ còn lại Vân và Tâm.
(NGƯỢC TỚI NƠI RỒI MẤY BÁC ƠI) 0