Anh cố gắng lết thân thể đau nhức xuống 20 tầng để tìm cô. Đứng trước cô anh nhìn những vết thương của cô mà lòng đau nhói. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hôn nhẹ lên chiếc tay đầy xương xảu đó. Cô đã gầy đi rất nhiều. Da cũng xanh xao dần.
-"Yuki. Tỉnh lại nhìn anh đi em. Anh đây rồi. Tỉnh lại đi em ngủ lâu quá rồi....yuki." Anh hôn nhẹ lên trán cô. Hai mắt trào lệ.
-"Là anh không tốt. Anh chẳng thể bảo vệ được em. Nhưng giờ anh muốn chuộc lại lỗi lầm. Dậy đi em. Anh xin em mà. Em không dậy anh biết phải làm sao đây?" 'Cạch' Ba mẹ cô đẩy cửa vào nhìn thấy anh liền thở dài.
-"Kaito cháu tỉnh rồi sao." Mẹ cô nhẹ nhàng nhìn anh. Ba cô vẫn nghiêm nghị như ngày nào.
-"Cậu còn tới đây làm gì? Giờ thì cậu thỏa mãn rồi chứ? Sao cậu còn chưa buông tha con bé? Mau mau cút Cho khuất mắt tôi đi." Anh nhìn hai người họ mắng mà cũng chỉ dám lắng nghe.
-"Cháu xin lỗi. Nhưng xin bác đừng bắt cháu rời xa cô ấy được không? Cháu rất thích cô ấy. À không. Là cháu yêu cô ấy. Những ngày tháng trước là Cháu quá mê muội. Giờ cháu hiểu ra rồi. Cháu không thể sống nếu thiếu cô ấy. Nên xin hai người. Làm ơn hãy Cho cháu một cơ hội." Anh bỗng dưng quỳ xuống kiến cả ba và mẹ cô bất ngờ. "Kaito vốn là kẻ kiêu ngạo. Giờ ngay cả quỳ hắn cũng làm....hắn thật sự yêu con gái mình sao?" ba mẹ cô nghi ngờ nhưng cũng chỉ hừ lạnh.
-"Nếu cậu có thể trong ba ngày gọi con bé dậy tôi sẽ chấp nhận chuyện này. Giờ cậu về phòng mình đi." Ba cô nhìn anh dần xoay người rời đi mà tay siết chặt lại. Ông còn nhớ con gái bảo bối của ông vì hắn mà đau khổ cỡ nào. Nhưng nếu đây là nghiệt duyên thì đành chờ theo thời gian.
Ba mẹ cô nhìn lại cô vẫn hôn mê mà lòng lại không kìm được thở dài não nề. Những ngày hôm sau. Hôm nào anh cũng tới từ rất sớm và nói chuyện cùng cô tới tận tối mịt mới trở về phòng. Yukimura vẫn luôn đứng sau cánh cửa kia nghe từng chút một mà trái tim quặn thắt lại. Yukito thì từ hôm đó vẫn chưa thấy tới đây. Ba mẹ cô vẫn luôn ở bên cô bất kể ngày đêm.
Thấm thoát ba ngày trôi nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng anh còn cơ hội. Như mọi ngày anh vẫn kể cho cô nghe. Càng kể anh càng ngạc nhiên. Không biết từ khi nào mà trong anh đã tràn ngập hình ảnh của cô. Qua bao nhiêu năm nó cứ từng chút một gặm nhấm anh. Khi anh nhận ra thì trái tim kia đã hoàn toàn vào cái bụng nhỏ của cô rồi. Anh lộ yêu cô còn hơn chính bản thân.
Anh khẽ cười. Cô vẫn ngủ đó. Không chút động tĩnh. Khi anh quay lưng Một giọng nói quen thuộc vang lên.
-"Kaito." Giọng cô khàn khàn. Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.
-"Yuki. Em tỉnh thật rồi Yuki." Anh không kìm nổi mà ôm cô thật chặt. Cô khó thở vỗ vai anh.
-"Khụ khụ. Khó thở." Anh vội vàng buông cô ra. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài hét to.
-"Yuki tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô ấy....cô ấy tỉnh rồi" Anh vừa nói vừa cười trong mắt đỏ lên. Một giọt lệ rơi xuống. Anh vừa gục xuống liền có ba cái bóng nhỏ lao qua anh vào phòng cô ôm trầm lấy cô.
-"Yuki con tỉnh rồi. Làm ta lo muốn chết mà." Mẹ cô hai hàng lệ lăn dài. Cô mỉm cười vỗ nhẹ vai bà.
-"Mẹ à. Không phải con đã tỉnh rồi sao?" Cô nhìn qua ba mắt ông đã hồng hồng. Nhìn qua yukimura tay anh ta còn run rẩy tới mức rơi cả bút xuống đất.
-"Ba và yukimura không cần lo lắng a. Con rất tốt mà." Cô nở nụ cười yếu ớt đôi môi trắng bệch tới dọa người. Cả người cô đau nhức cả. Nhưng cô tin nỗi đau này chắc chắn không bằng nỗi đau mà người nhà cô phải chịu khi nghe tin....
-"Còn nói không sao? Con làm chúng ta lo chết mà." Mẹ cô tức giận nhưng tay vẫn không buông cô. Cuộc sống yên bình này làm cô thật nhớ nhung.
-"Con hôn mê bao ngày rồi?"
Cô nhìn mẹ tò mò.-"Năm ngày." cô ngạc nhiên nhìn Yukimura
-"Tôi đã ngủ lâu vậy sao. Miwako sao rồi." Yukimura lạnh lùng hẳn khi nghe tên đó nhàn nhạt lên tiếng.
-"Đã chết. " Cô ngạc nhiên chưa nói hắn liền cắt lời.
-"Khi cô ta sang Anh không may máy bay của cô ta lên gặp trục trặc tai nạn." Cô gật đầu. Mẹ cô nhìn qua cô đầy ý tứ.
-"Miwako?" cô nhìn qua Kaito vẫn ngồi gần cửa ngây ngốc liền thở dài.
-"Mẹ...con khó thở." Bà nghe vậy liền buông cô ra nhưng vẫn không hề buông tha.
-"Miwako là ai?"
-"Là một người bạn của con mà thôi. Nhưng đáng tiếc. Cô ấy ra đi quá sớm." Mẹ cô tiếp tục bám lấy cô.
-"Vậy tại sao con lại ra nông nỗi này?"
-"Là do con bỗng nhớ Sakura nên đi tưởng niệm cô ấy. Liền gặp Kaito cũng ở đó. Con tính đi về liền bị vấp. Không ngờ liền bị rơi xuống. Kaito vì bảo hộ con liền rơi theo thôi." Kaito và Yukimura nghe vậy liền im lặng. Mẹ cô cũng không nghi ngờ nhiều. Vốn bà luôn tin tưởng cô. Về vấn đề này cô cũng cảm thấy có lỗi với bà nhưng cô không thể làm khác hơn. Mẹ cô thu tay lại nhìn cô gầy yếu càng thêm chua xót.
-"Đói không con? Ta và ba sẽ về nhà làm chút đồ ăn cho con nhé." Nói rồi bà kéo tay ông về. Giờ chỉ còn cô và Kaito cùng Yukimura. Không khí có chút ngột ngạt.
-"Hai người nói chuyện tự nhiên nhé. Em xin phép nghỉ trước."
Cô quay qua liền thấy Kaito đã khôi phục lại tiến gần tới cô. Yukimura nhíu mày. "Không phải hắn tính làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?" Yukimura thấy vậy hừ lạnh kéo Kaito ra-"Hôm nay là ngày lấy kết quả xét nghiệm của cô ấy. Anh đi cùng tôi." Anh nhìn hắn môi mỏng cong lên nụ cười hoàn mỹ.
-"Sao tôi phải đi cùng anh nhỉ? Bác sĩ không phải nên đứng trước bệnh nhân mà trả lời hay sao?" Yukimura lại nở nụ cười lạnh nhạt.
-"Cậu ở cùng cô ấy rất nguy hiểm. Tôi không muốn cô ấy bị kẻ nào đó không phải tôi vấy bẩn nên tránh xa cô ấy ra."
Kaito cười như không nhìn Yukimura.
-"Nhưng cô ấy đã tỏ tình tôi. Tôi cũng đã đồng ý. Bạn trai ở cùng bạn gái chăm sóc không muốn rời xa. Anh lẽ nào muốn chia rẽ?" Yukimura lạnh lùng nhìn anh.
-"Đúng. Tôi muốn tranh giành cô ấy. Dù tỉ lệ thắng là 1% đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ cố."