Cháp 13

168 21 0
                                    

"Rốt cuộc cậu tìm tớ có việc gì?" Junghwa hỏi Hani
"K có gì" hani đút tay túi quần ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm "trời đẹp đấy ra ngoài đi dạo thôi" nói xong cô liền kéo tay junghwa đi theo.
Junghwa bị kéo đi vẫn ngây ra k chống cự được chút nào. Cứ thế cô nàng bị hani lôi ra khỏi phòng học đi ra sau vườn hoa của trường.
Nắng đầu thu vẫn gay gắt nên giờ trưa chẳng có ai ngoài hai người sau vườn. Hani cứ nắm tay junghwa đi vòng ra sau con sông chảy qua trường tạo ranh giới tự nhiên giữa trường học và thế giới bên ngoài.
Hani dừng lại lấy tay xoa xoa đầu junghwa , một năm k gặp Hani bây giờ đã cao nhỉnh hơn junghwa nửa cái đầu, tóc cô cũng k còn cắt cua như trước mà là tóc tém để mái rủ xuống che cái trán hói của mình rất hợp với khuôn mặt, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao dọc dừa thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn, làn da trắng hồng k bị cái nắg bào mòn. Vẻ đẹp thanh tao xuất sắc.
Junghwa vuốt lại bộ tóc dài bị vò rối. Biết học cùng Hani cô đã k nuôi bộ tóc dài này rồi. Hani liền nằm dài trên cỏ. Nhìn junghwa đang sửa tóc. Lát sau cô bất ngờ lên tiếng.
" park thừa cân một năm rồi sao cậu k gầy đi chút nào thế?"
"Liên quan gì tới cậu" junghwa trừng mắt nhìn cô rồi định quay đi lên lớp.
Đi được vài bước cổ chân junghwa bị giữ lại, một bàn tay rắn chắc đang giữ làm cô k sao nhấc đi được.
"Park thừa cân" ánh nắg rọi vào mắt Hani làm cô nheo mắt lại.
"Làm bạn gái tôi đi" câu nói rất ngắn gọn khúc chiết và rất chuyên quyền bá đạo.
Thế nhưng vì quá ngắn gọn nên mãi sau junghwa vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nghĩ mình nghe nhầm liền rảo bước đi, lúc này Hani đã để vòng hai tay ra sau gáy mắt lim dim.
Đi đc vài bước thì nghe tiếng Hani gọi sau lưng
"Park thừa cân kia cậu nghe thấy chưa?"
"Chưa nghe thấy" junghwa lè lưỡi quay lại trêu cô.
Hani đã nhanh nhẹn tiến lại gần junghwa cầm lấy cổ tay cô mà dùng ánh mắt mê hoặc khiến junghwa bối rối. Liền lùi lại mạnh miệng nói. "Buông tay tớ ra k tớ giận đấy. Hani nới lỏng tay nhưng chưa chịu buông.
"Làm bạn gái tôi có mất miếng thịt nào đâu mà cậu sợ, cùng lắm tôi k bắt cậu giảm cân nữa"
"Nhưng....nhưng chúng ta đều là con gái" junghwa quay mặt đi nói.
"Nếu cậu thích tôi thì chuyện đó đâu là vấn đề" Hani tay vẫn giữ chặt cổ tay junghwa mà nói. "Buông tay tớ ra" junghwa vẫn cố thoát.
"Nếu cậu nhận lời thì tớ buông"
"Nếu cậu buông thì tớ nhận lời" junghwa biết mình đã nói hớ liền cảm thấy ân hận. Nhưng tất cả đã muộn. Hani liền nhanh chóng buông ra trong niềm vui sướng. Nhìn cô mỉm cười.
Junghwa cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lời nói ra như bát nước hất đj làm sao thu lại được thế là cô đành ra điều kiện.
"Cậu không được đánh nhau"
"Được".
"Không được trốn học"
"Được"
"Phải nộp bai đầy đủ"
"Park thừa cân cậu đừng có được voi đòi tiên"
"Phải nộp bài đầy đủ" junghwa nhấn mạnh lần nữa.
Hani nghiến răng "biết rồi"
Junghwa thấy hài lòng liền vươn tay về phía cô " thoả thuận vậy nhé"
"Thoả thuận ư...?" Trên trán hani hiện vạch đen xì nhưng vẫn đưa tay ra bắt.
Hani ơi k nhìn nhầm đâu, junghwa thoả thuận thật rồi đấy. :))
Khi junghwa về lớp tất cả các bạn trong lớp đèu nhìn cô với ánh mắt kì quặc, nhất là heechul mặt cậu như bị táo bón mười ngày.
Junghwa chẳng buồn để ý đi về bàn ngồi. Hyerin liền lại gần bắt đầu giở thói buôn chuyện.
"Hani lớp C tìm cậu có việc gì thế"
"Không có gì đâu"
"Nghe nói cấp hai cậu ta đã nói thích cậu rồi mà phải k?"
Đấy tuy là lớp xịn nhất khối, chuyện đã 3 năm về trước mà vẫn bị bới lên được thì có đúng là ở nơi nào cũng k thiếu đất buôn chuyện đúng không.? Thảo nào các bạn đều nhìn cô với ánh mắt như vậy.
"Cậu đoán thử xem?" Junghwa nhìn hyerin mắt chớp hai lần hỏi.
"Tớ đoán là sự thật"
"Cậu đoán tiếp đi"
"Junghwa cậu đang trêu tớ sao"
"Cậu đoán tiếp đi"
Hyerin "....."
Câu chuyện lan tới tận tai giáo viên chủ nhiệm, junghwa liền bị cô giữ lại sau giờ tan học. Cô k cấm học sinh quen nhau, nhưng một cô học sinh ưu tú như junghwa mà qua lại với một học sinh cá biệt thì thật là cần xem xét.
Đang định tẩy não cho cô học sinh của mình thì cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa.
Cô ngước lên nhìn đứng trước cô là học sinh có ngũ quan đẹp như tạc. Làm giáo viên ba năm chưa từng thấy nữ sinh nào đẹp trai đến thế. Trong bỗng chốc cô hơi lúng túng. Thì nữ sinh đó đã cất giọng trầm lên tiếng.
"Thưa cô tan học rồi ạ"
"Ừ.." cô chủ nhiệm bừng tỉnh "có chuyện gì k em?"
"Không em chỉ muốn nhắc cô vậy thôi. Cô nhóc nói chuyện k kiêng dè chút nào.
"Này cậu đến đây làm gì thế hả?"
"Tan học rồi cùng về chứ sao" Hani nhún vai
"Ai muốn về cùng cậu"
"Park thừa cán cậu nói linh tinh lắm thế đi thôi"
Hai bên cứ đấu khẩu vậy cô chủ nhiệm đã hiểu ra đây chính là học sinh cá biệt "đẹp trai" k đối thủ Ahn heeyoen. Đẹp như vậy đến cô còn thấy xiêu lòng nữa nói gì học sinh của cô.

[longfic Hajung] Park thừa cânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ