하나

37 9 5
                                    

Bạn là một trạch nữ, Kim NamJoon anh là hàng xóm của bạn, anh rất thích đọc sách. Ở cạnh nhà nhau 2 năm nhưng vẫn chưa gặp mặt hay chào hỏi nhau lần nào. Nếu không có đêm mưa định mệnh ấy ... Có lẽ cả 2 sẽ chẳng bao giờ tìm được tia nắng ấm áp của mình

Trưa hôm nay cày xong vài bộ phim đam mỹ bạn lại tự dưng buồn ngủ. Ngủ thẳng giấc đến 8 giờ tối lại bị đánh thức bởi tiếng sét. Nhìn quanh căn phòng tối om bạn lại nhìn ra ô cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng từng hạt mưa rơi lộp bộp vào ô kính. Lại mưa, nhưng mà bạn lại cảm thấy cơ thể nóng ran đầu lại đau nhức

Bạn : Aish, phiền phức lại bệnh vào lúc này

Nhăn nhó, bạn ráng ngồi dậy mò mẫm tìm công tắc đèn. Dù gì cũng phải bật đèn cái đã, bạn sợ bóng tối. Căn phòng sáng lên bạn lên quay đầu nhìn ô cửa sổ lần nữa

Bạn : Ra đường đã khó chịu lại còn mưa như bão thế này, nhưng mà không đi mua thuốc là không được... Dù sao mình cũng chưa muốn chết, nhức đầu khó chịu thế này ngủ cũng không được

Bạn hậm hực mặc áo khoác. Chồng vào 1 bộ áo mưa xách thêm cây dù màu vàng đi tới tiệm thuốc gần nhà.

NamJoon, anh đang ôm vài cuốn sách trú mưa ở mái hiên tiệm thuốc. Vốn dĩ lúc chiều anh đi bầu trời rất đẹp nên anh mới tảng bộ đến thư viện. Đọc sách chăm chú đến nỗi quên cả thời gian đến khi bị nhắc nhở là thư viện đã đến giờ đóng cửa thì anh mới lúng túng mượn vài cuốn sách chưa đọc xong mang về nhà đọc. Ngoài trời mưa lâm râm anh ôm mấy cuốn sách vào lòng cố chạy thật nhanh về nhà. Được nửa đường mưa càng ngày càng lớn anh mới tấp vào tiệm thuốc trước mặt để trú mưa cố chạy nữa chỉ có mà ướt hết sách, đùa à anh yêu sách nhất đấy

Mua xong thuốc bạn quay ra cửa bật cây dù ra tính đi nhanh về nhà thì lại thấy có một chàng trai đứng ở trước cửa tiệm. Nói thế nào nhỉ không phải là soái ca có vẻ đẹp sắc sảo nhưng nhìn anh cao ráo rất ấm áp đúng gu của bạn. Nhưng mà anh ấy ôm cái gì trong lòng kia nhỉ? Sách à? Có lẽ là đam mê đọc sách đi. Nhìn vai áo anh ướt sũng cái tính tốt bụng của bạn lại trỗi dậy. Không tính anh là gu của bạn cũng không tính cái dáng hình cao ráo ấm áp kia mà là trong tình huống này là ai bạn cũng sẽ làm như vậy... Nhưng mà vẫn có ngoại lệ, vì là anh nên bạn mới ngại ngùng. Đến sau lưng anh bạn vỗ nhẹ vào bắp tay anh, anh quay lại bạn liền đưa cây dù tới trước mặt anh

Bạn : Cho anh đó

NamJoon : Hả? Nhưng mà còn em?

Bạn : Tôi có áo mưa rồi cho anh thì anh cứ lấy đi

Bạn đỏ mặt khi nhìn vào mắt anh rồi nói lớn. Anh nở nụ cười với đôi má lúm nhìn bạn

NamJoon : Nhưng mà làm sao anh trả lại được cho em?

Bạn : Không cần...

Khựng lại bạn suy nghĩ ' Nhưng mà mình vẫn muốn gặp lại anh ấy '

Bạn : À địa chỉ ở trên cây dù ...vậy nha

Bạn chạy như bay về nhà trong khi đang mệt muốn chết. Nhưng mà còn đứng đó nữa có lẽ bạn sẽ chết tại chỗ vì nụ cười đó của NamJoon. Vốn dĩ chính mình muốn gặp lại NamJoon nên mới cố tình cho địa chỉ nhà, nhưng bạn đang bối rối, lúc gặp lại cư xử sao cho bình thường bây giờ. Này có phải là tình yêu sét đánh trong phim không nhỉ? Ừm, lúc đó cũng có chút mưa

| imagine NamJoon oneshot | Cầu Vồng Tháng 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ