Lớp Mười Hai sắp kết thúc. Tôi ngồi bần thần trong lớp suy nghĩ về quãng thời gian ba năm cấp Ba nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Kỉ niệm nhiều lắm nhưng sâu sắc nhất có lẽ vẫn là việc tôi theo hắn suốt ba năm liền, cứ thế tôi đi sắp hết ba năm thanh xuân mà bóng hình hắn là rõ ràng nhất.
Chống cằm mơ màng một lúc thì trống đánh vào lớp. Tôi ngoan ngoãn lấy sách vở ra chuẩn bị học bài. Mấy ngày nữa thôi, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể trở về quãng thời gian học sinh này nữa, bây giờ phải biết trân trọng.
Phần ghế bên kia trĩu nặng xuống, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết hắn đi đâu đó vẽ vời trở về. Từ sau khi hắn cự tuyệt thẳng thắn, tôi cũng nhận ra rõ ràng rằng mình không thể làm thay đổi hắn, vậy thì thôi đi. Thế nhưng lòng tôi lại trống rỗng kì lạ, đột nhiên mất đi một công việc mà mình làm rất rất nhiều khiến thời gian dư giả khá lớn, tôi dành chúng vào việc học tập để thi Trung học phổ thông Quốc gia.
Mở cặp lục tìm hộp bút, tôi lại trông thấy hộp chì màu mè sặc sỡ. Cũng chẳng vẽ nữa, nhưng thôi cứ để làm kỉ niệm. Cất nó vào cặp trở lại, đến lượt cục tẩy trắng không biết từ đâu rơi xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay bên chân cậu thiếu niên cùng bàn.
Tôi nhìn chằm chằm cục tẩy bên cạnh đôi Adidas đen trắng của ai đó, nhặt hay không nhặt vẫn là một vấn đề khá nan giải. Nhưng cuối cùng không cần tôi phải ra tay vì chủ nhân đôi Adidas đen trắng đã cúi mình nhặt cục tẩy đặt lại trên bàn cho tôi. Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau trong giây lát.
Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên rằng, bị bạn cùng bàn cự tuyệt thật sự là một điều kinh khủng. Nếu bạn có một cái mặt dày như tôi, điều kinh khủng ấy sẽ không phải là xấu hổ thế nào mà chính xác là tức giận, vô cùng tức giận.
Đột nhiên tôi muốn gào lên với hắn "Đồ điên!", nhưng điều ấy chẳng phải quá kì quặc sao? Người ta nhặt đồ giúp mình còn mình lại trả lễ bằng một câu nói khó nghe đến thế thì không được, thế là tôi chậm rãi buông ra một câu "Cảm ơn" không mặn không nhạt, đúng như những lần tôi trả lời hội con trai trong lớp. Ừ thì, bình đẳng.
Hắn không nhìn tôi, lại cúi mặt xuống bức tranh, tay cầm bút chì vẽ vẽ. Không biết hắn nghĩ gì hay hoàn toàn không để ý mà phải một lát sau mới trả lời một câu, không phải, chỉ có ba chữ thôi, "Không có gì."
Không gian quanh chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng. Tôi cắn đầu bút nghĩ ngợi, đúng là tức chết đi được.
Cái nóng của trưa hè tháng Năm quả thật vô cùng bức người. Tôi đi xe buýt, chèn ép nhau đến kinh khủng. Bao nhiêu người cùng dồn ứ trong một cái xe, đủ loại mùi hỗn tạp vô cùng đáng sợ. Trời đã nóng càng thêm nóng làm tâm tình vốn không tốt của tôi tụt dốc không phanh. Đã thế không hiểu sao còn cùng chuyến với hắn, ngồi luôn bên cạnh mới chết chứ. Hắn thì vẫn thế, tay phải cầm bút chì, tay trái giữ tờ giấy đặt trên đùi, điềm tĩnh vẽ tranh.
"Đừng vặn vẹo nhiều, nóng lắm." Hắn bỏ headphone xuống, quay qua nhìn tôi một cái khi mà tôi bực bội đến mức quay trái quay phải loạn xạ.
"Kệ tôi."
Có vẻ thái độ của tôi không tốt lắm khiến hắn hơi cau mày. Thú thật lúc này tôi rất muốn lao vào đánh hắn một trận, càng nhìn càng không vừa mắt là sao nhỉ? Đây có phải là tâm trạng của một kẻ thất tình đối với kẻ đã cự tuyệt mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Cục Tẩy và Bút Chì
KurzgeschichtenThích một người, không quan trọng thời gian bao lâu, không quan trọng không gian biến đổi. Quan trọng là cùng đường cuối lối, bạn vẫn chỉ thích người ấy mà thôi. Cục Tẩy và Bút Chì, hắn và tôi. Thanh xuân điên cuồng và nhiệt huyết. Thanh xuân với mố...