Chap 1: Gặp phải ác nhân

147 9 2
                                    

Ngoài đường tiếng bóp còi inh ỏi cả một thành phố náo nhiệt. Nơi này chính là trung tâm của cả Trung Quốc. Nó thu hút mọi người từ tứ phương đổ về, và nó cũng chính là nơi ăn chơi sầm uất nhất.

Tiếng ồn ào ngoài kia hòa với tiếng mưa làm Biện Bạch Hiền có chút khó chịu. Từ lúc cậu chuyển đến khu này ở thì mưa của cậu đã không còn là mưa nữa rồi. Nó quá hỗn tạp, trên thực tế lẫn trong tâm.

Biện Bạch Hiền chỉ vài ba hôm nữa đã vừa tròn 23. Cậu hiện tại vào vai chính là một tên sinh viên vừa tốt nghiệp loại ưu nhưng thất nghiệp vô gia cư. Căn hộ cũ Bạch Hiền thuê mấy năm qua vừa bị bà chủ sang lại cho một cặp vợ chồng nọ với lí do "cậu chưa trả tiền phòng bốn tháng". Không biết là gặp họa hay gặp may, có phải hai vợ chồng nọ vì quá yêu thích căn hộ của Bạch Hiền hay chăng mà trả tiền hộ bốn tháng thiếu của Bạch Hiền và thu dọn hộ đồ đạc của cậu đóng gói bỏ ngay ngắn trước cửa.

Bạch Hiền cũng chỉ biết thở dài, đuổi thì đi thôi. Với số tiền trúc hết từ con heo mà Bạch Hiền nuôi lúc vừa là tân sinh viên ra đập nát thì chỉ thuê được một căn hộ bọp bẹp ở hiện tại mà thôi. Nó khá nhỏ so với trước đây nhưng mà người ở thì vẫn tạm ổn.

Bạch Hiền có sở thích ngắm mưa. Cậu có thể ngồi hàng giờ liền để ngắm chúng, nhất là mưa trong gió. Chính là kiểu mưa rơi phất phơ theo làn gió bất, đôi lúc nó tạt vào mặt đau rát nhưng Bạch Hiền vẫn mỉm cười, vì cậu thích điều đó. Và lí do cậu chọn căn hộ đắt đỏ kia để sống cả quãng thời gian sinh viên nghèo cũng chính là vì mưa trong gió. Ở đó tuy đều là hộ khá giả nhưng rất ít xe cộ, hướng phòng cậu lại là hướng hứng gió nên rất dễ thấy mưa bay.

Bạch Hiền với tay lấy bộ đồ trên chiếc drap dưới sàn nhìn một cái thở dài đầy não nề. Lê bước vào phòng tắm thay đồ một chút, Bạch Hiền chính là vừa xin được một công việc, nhưng mà nó là bồi bàn ở một quán bar. Cậu cũng không muốn mình sa lầy vào vũng bùn này, nhưng mà với cuộc sống hiện tại và vài xu lẻ trong túi làm sao cậu sống được quãng đời còn lại đây. Với tình trạng thất nghiệp triền miên sinh viên ăn mày đầy đường thì cậu là kẻ được cứu rỗi lắm rồi. Cậu không thể trở thành một con ma đói đến khi chầu trời gặp phải ba mẹ trên đó chắc họ cho cậu vào địa ngục sống mất.

Ba mẹ Bạch Hiền mất mười năm về trước trong một vụ cháy lớn. Nó thiêu rụi toàn bộ căn nhà hai tầng và tước đoạt đi ba mẹ Bạch Hiền, người đã dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được điều tra rõ, nhưng bọn chó săn kia lại vội vã kết luận rằng vụ cháy là do lò nướng bánh phát nổ vì người dân xung quanh nghe được tiếng nổ rất lớn trước khi đám cháy bùng lên. Bạch Hiền đến bây giờ vẫn còn hận phẫn uất lũ chó chết ấy.

Năm ấy Biện Bạch Hiền không phải thoát chết một cách kì diệu như trên báo đài đưa tin mà là do ba mẹ Biện cố hết sức đẩy cậu từ trên bang công lầu xuống. Cũng may là sân cỏ nên cậu cũng chỉ bị gãy tay mà thôi. Đến bây giờ nhớ đến Bạch Hiền cũng chỉ nhìn xa xăm với đôi mắt buồn ưu tư, không hề khóc.
_________________________

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, nó dội thẳng vào màng nhĩ khiến Bạch Hiền có chút đau đầu. Bạch Hiền vào phòng vệ sinh một chút, ở bên ngoài khiến cậu như ngừng thở. Thật như chết vậy. Bạch Hiền đang giải quyết bầu tâm sự thì phía sau truyền đến một cảm giác ớn lạnh, hai cái gò đồi dường như vừa được đội công trình cầu đường lu qua. "Mẹ kiếp. Đứa nào dám chạm vào bé bao của ông đây?!" Bạch Hiền xoay qua nhìn tên phía sau, à không, là ba tên mới đúng

[ChanBaek] ÁC MỘNG CỦA KẺ KHÔNG NGỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ