Như đã nói ở chap trước, Vãn cuối cùng đã tìm thấy gia đình hạnh phúc mà cô thầm ước ao nhưng vẫn còn thiếu một thứ-người mà cô vô cùng coi trọng, đó ko ai khác chính là...
-- Vào chap 24-
Tối đó cô đã có những giây phút hết sức vui vẻ. Đêm đến, Vãn với bộ đồ ngủ cực cute nhìn vào phía xa xa bên ngoài cửa sổ. Lòng thầm nhớ đến một người, đó là Oa ca của chúng ta. Để cô nhớ lại nào, hừm.... "Á". Tại sao từ lúc bước vào đất nước này cô lại chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến Nhan Mạc Oa nữa vậy. Ko chỉ mỗi Nhan Mạc Oa, đến cả Mộc Khinh Ưu, Ế Vũ Phi Táng hay bất cứ ai khác cũng vậy. Tại sao cô ko thể nhớ rõ về họ được? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Sau một hồi cố gắng nhớ lại tất cả, đầu óc cô cứ quay điên cuồng, Vãn đau lắm. Cô ôm đầu r ngã nhào xuống nệm. Rồi cô thiếp đi, ko khí căn phòng lại trở nên im lặng, làn gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng lạnh lẽo làm tóc cô đung đưa trong gió.
Các ngày sau đó cô đều cố gắng nhớ lại, thật may, ngày qua ngày cô dần nhớ lại từng kí ức một. Trong khoảng thòi gian này, Băng Vương rất bận nên hầu hết thời gian của cô đều ở cạnh người mẹ đáng kính của cô. Tình cảm của hai người càng trở nên thắm thiết hơn rất nhiều. Hiện tại cô và mẹ đang ngồi uống trà, trò chuyện với nhau. Cô rất vui, giờ đây cô đã hiểu rõ hơn một chút về từng thành viên trong gia đình mình. Hoá ra, mỗi người đều có những năng lực khác nhau. Giống như Băng Vương có thể biến thành hình dạng : nam và nữ cũng là một trong nhiều loại năng lực đó.
- Hù
Băng Vương từ lúc nào đã ở phía sau của Vãn, doạ Vãn đến nỗi xanh xao hết cả mặt. Điều đó làm cô rất giật mình.
- Nè, sao lại doạ em nó như thế chứ? Thật là! Cái con bé này, chính sự xong là chạy đến đây luôn đấy à? Con coi lại con kìa, tóc tai bù xù hết cả lên.
Băng Vương kéo ghế ra, ngồi bịch xuống. Tay cầm tách trà, tay cầm miếng bánh cứ thế cho hết vào miệng. Cô nuốt xong vội vàng đáp lại:
- Hihi, con muốn đến thăm em gái đáng yêu của con mà. Em nhìn nè! Lúc nãy chị biến hình vội quá thành ra giờ tóc tai vẫn màu xanh đây này! Để chị biến lại đỏ cái đã.
Trong khi Nguyệt tỷ biến tóc đổi màu, Vãn nhào bổ về phía Nguyệt tỷ, ôm eo chị ấy:
- Em thương chị nhất!
Nè, làm gì vậy chứ. Vãn có biết là Nguyệt tỷ cũng biết ngại ko? Chắc biến thành nam nhiều quá nên gần nữ sắc thấy ngại ấy mà. Dù chỉ đỏ mặt nhưng cuối cùng Nguyệt tỷ vẫn đáp lại Vãn bằng một cái hôn má.
Thật đúng là ko mấy khi Mama đại nhân được thấy cảnh này. Hai chị em đúng là thân thiết. Từ lúc Vãn xuất hiện, mọi người trong gia đình càng trở nên gắn bó hơn vì từ trước đến nay, ai ai cũng lo việc của mình, rất ít khi có thời gian để xum vầy như thế này.
Và rồi bỗng một nữ hầu chạy tới thì thầm vào tai của Mama đại nhân khiến bà lập tức rời đi. Bỏ lại Vãn và Nguyệt tỷ ở lại. Sau khi Mama đi được một lúc, mắt Nguyệt tỷ bắt đầu loé lên ánh mắt phát sáng, khuôn mặt tỷ ấy giờ đây rất nham hiểm:
- Vãn muội à, muốn làm gì đó vui vui ko? Đi thư giãn hay gì đó?
Vãn ngây thơ của chúng ta ngay lập tức nhận lời đồng ý mà ko cần suy nghĩ. Từ đó, hai người đã kéo nhau đi đến một nơi cách xa lâu đài hơn 200m, đó là một.. suối nước nóng. Ở đây, khí hậu giá rét quanh năm nên để thay đổi ko khí thì người dân thường xuyên lui tới đây, suối nước nóng lớn nhất tại thủ đô này. Dừng trước cửa tiệm suối nước nóng, Vãn hơi lưỡng lự, vừa muốn tiến vào, vừa e sợ. Cô có một linh cảm chẳng lành:
- Tỷ! Thật sự phải vào....
Chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt tỷ đã kéo Vãn vào trong, sau một hồi cởi bỏ hết y phục trên người, giờ đây trên người cô chỉ khoác một chiếc khăn tắm mỏng manh. Để lộ hết bờ vai mịn mạng, cặp ngực trắng trẻo và đôi chân thon thả. Thật là sẹc xy quá đi ak!
Rồi thì Vãn cũng lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng thay đồ, nhưng...
- Tỷ tỷ...tỷ đâu rồi?!
Mặc cho số phận, công chúa của chúng ta vẫn mạnh dạn một mình đến chỗ tắm, cũng may đây là khu vip nên cũng không mấy người. Đang đi trong sự sợ hãi thì bỗng cô nghe thấy tiếng một đám người đang tiến về phía cô.
Bỗng, một bàn tay lạ kéo cô quay ngược lại.
Người đó là ai? Hãy cùng chờ chap sau nhé!
------
Mn ak, t thật sự ko có hứng để viết tiếp. Gần đây chỉ toàn thấy bts, vkook,... thôi. Chả ai còn quan tâm đến Phong khởi thương lam cả. Sau này có thể ta sẽ ngừng ra chap mới, mong mn thông cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
AcakNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---