Năm 17 tuổi, Hạ Ly lần đầu tiên gặp Uy Hàn.. Và cả hai làm bạn.
Năm 18 tuổi, Uy Hàn nói cho Hạ Ly biết bí mật của cậu ấy. : Cậu ấy thích cô gái lớp bên cạnh... Lúc đó Hạ Ly chỉ biết cười , và rồi cố gắng trấn an cảm xúc của bản thân..
Năm 19 tuổi, rốt cuộc Uy Hàn cũng quen được cô gái ấy, Hạ Ly chính thức trở thành bạn thân của Uy Hàn... Hạ Ly vẫn chỉ biết mỉm cười...
Năm 20 tuổi, cả ba được chuyển học chung lớp đại học. Lúc nào đi chơi cũng là ba... Và Hạ Ly trở thành kỳ đà..
Năm 21 tuổi, Uy Hàn và bạn gái chia tay, cậu ấy rất đau lòng.. Và Hạ Ly còn đau hơn.
" Cô ấy rời xa cậu, nhưng mình vẫn mãi bên cậu. "
Năm 22 tuổi, Uy Hàn quyết định sang Pháp du học...
" Ly Ly, mình đi nhé, cậu giữ gìn sức khoẻ"
" Uy Hàn, mình có chuyện muốn nói với cậu, mình.... "
Hạ Ly chưa kịp nói lời mình yêu cậu, thì Uy Hàn đã gấp rút đi.
Hạ Ly chợt cảm thấy bản thân thật nhút nhát, tại sao yêu mà không dám nói, bây giờ nói thì có ích gì.. Cô chỉ còn cách đợi cậu ấy quay trở về...
Trong một đêm đau thương sau cái ngày mà Uy Hàn rời bỏ cô đi, Hạ Ly đã trở thành một cô gái điếc.
Mọi người xung quanh luôn kiêng dè cô, vì họ cho rằng tiếp xúc với người khuyết tật thì họ sẽ bị xui xẻo, thật đáng buồn cười. Dù vậy Hạ Ly vẫn không tỏ thái độ, như vậy cũng tốt, sẽ không ai làm phiền cô nữa, Hạ Ly có thể tiếp tục hoàn thành bản thảo của mình rồi.
Nhờ có sự giúp đỡ của người chú sống chung khu nhà trọ mà cô đã học được cách nhìn khẩu hình miệng sẽ hiểu được họ nói gì.
" Chú Hinh, thật khổ cho chú quá, bấy lâu nay đã làm phiền chú rồi ạ!".
" Cô bé này! Có gì mà phải khách sáo với chú như vậy? Con cũng coi như là con gái ruột của chú, giúp con là điều đương nhiên ".
" Dạ! Vậy chào chú con về đây ạ! ".
Trên đường về phòng của mình, Hạ Ly vẫn thấy được mấy bà hàng xóm tụm 3 tụm 7 chỉ chỏ cô.
Nhưng cô không quan tâm, cô tự nói với bản thân, không nghe được cũng tốt, sẽ không nghe được lời từ chối của cậu ấy.
Về đến nhà Hạ Ly mở QQ chat lên, thì một đống tin dồn dập ập đến. Cô nhấp vào một tin nhắn của nhóm bạn học , họ đang bàn về việc gì đó.
Hạ Ly cố xem những tin cũ hơn, thì ra Uy Hàn sắp về, là ngày 11 tháng 8, vậy tức là ngày mai sao.
Một cảm giác vui sướng len lỏi trong trái tim Hạ Ly, anh ấy về rồi, rốt cuộc thì anh ấy cũng về rồi.
Hạ Ly liền nhập vào cuộc trò truyện.
[ Ting... Cho mình biết cụ thể thời gian được không?] Tiểu Ly Ly.
[ Ting.. Tiểu Ly Ly đó à! Lâu rồi mới gặp cậu. Hàn gia chắc là đáp chuyến bay lúc 11 giờ đó.] Quả Ớt Vàng.
[ Ting... À cảm ơn cậu nhé!] Tiểu Ly Ly.
[ Ting... Không có chi.] Quả Ớt Vàng.
[ Ting... Ly Ly, Hàn gia sẽ tổ chức tiệc ở Vạn Đế, cậu có tới tham dự không??] Mạnh Bà.
[ Ting... Để mình xem đã]. Tiểu Ly Ly.
Gõ xong tin cuối cùng, Hạ Ly out QQ. Cô khẽ mỉm cười, cô sắp được gặp lại Uy Hàn rồi.
Tối đó Hạ Ly ngủ thật sâu, đã lâu rồi cô không có được ngon giấc như vậy, còn nằm mộng nữa.
Trong mộng, Hạ Ly thấy mình và Uy Hàn tay nắm chặt tay ngắm nhìn cánh đồng hoa Tulip nở rộ, xinh đẹp với hình dáng như chiếc chuông để ngược, bông hoa vững vàng trên cuống rắn chắc thành một tư thế uy nghi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng bằng những cành lá xanh mướt thon gọn ôm lấy cọng hoa theo đường thẳng đứng.
Rồi Uy Hàn tặng cho cô một hoa tulip xanh để bày tỏ tấm lòng chân thành, Hạ Ly mỉm cười vui vẻ nhận lấy, nhưng bỗng nhiên Uy Hàn tan biến, không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Hạ Ly nhìn khắp cánh đồng, nhưng vẫn không thấy anh, chỉ còn một mình cô bơ vơ đang cố gắng kêu tên anh: " Uy Hàn... Uy Hàn... Anh ở đâu? Uy Hàn".
" Uy Hàn". Hạ Ly tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Thì ra là mơ, cô ngồi dậy vào phòng tắm, xả vòi rồi hất nước lên mặt, sự lạnh lẽo của nước sẽ làm cho cô tỉnh táo hơn.
Xuống phòng bếp, Hạ Ly tính nấu gì đó ăn, nhưng tủ lạnh trống không, vì vậy cô quyết định đi đến siêu thị gần nhà để mua.
Thay đồ, rồi Hạ Ly cầm theo ví tiền và cuốn sổ chuyên dụng rời khỏi khu nhà trọ.
Hạ Ly băng qua hai khu phố, cuối cùng cũng đến nơi. Vào trong siêu thị cô lấy một chiếc xe đẩy, đi tìm những thứ cần mua.
Trước tiên là hàng rau, sau đó là thịt, và sữa, một ít bánh nhâm nhi, thế là xong. Đúng lúc Hạ Ly định đi tính tiền thì một bàn tay chụp lên vai cô, làm cho cô sợ điếng người.
Xoay người lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, cô bất giác thở nhẹ.
Trước mặt cô là người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, kết hợp với quần tây màu đen, trông rất hài hoà. Khuôn mặt anh tuấn ,dễ thu hút người khác, nhất là đôi mắt đang toát lên sự ôn nhu, mỉm cười nhìn cô.
" Cậu Đình Vũ, làm con sợ! " Hạ Ly vuốt ngực tỏ vẻ rất sợ hãi.
Đình Vũ nói gì đó, nhưng Hạ Ly không nhận ra được khẩu hình của anh, vì vậy cô lấy quyển sổ chuyên dụng của mình đưa cho anh.
" Xin lỗi cậu, con không nghe được! Cậu viết lên đây được không? "
Sau khi nghe cô nói, bất chợt nụ cười của anh dừng lại, thâm trầm nhìn cô. Hạ Ly chỉ biết cười gượng gãi gãi đầu.
Được một lát, anh dùng sổ viết gì đó, rồi đưa lại cho cô.
' Cậu vừa từ Mỹ về, con khoẻ không? Đã có chuyện gì xảy ra với con sao? '
Nét chữ của anh rất đẹp, cứng rắn. Hạ Ly bất chợt thở dài:
" Con vẫn khoẻ! Chỉ là tai có vấn đề, nhưng ba mẹ Tào đang tìm chuyên gia để chữa cho con, sẽ sớm nghe lại được thôi ạ! "
Đình Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cùng cô ra quầy tính tiền. Anh trả tiền giúp cô, cô cũng không từ chối, vì tài chính của cô cũng sắp cạn rồi, vì vậy tiết kiệm được một khoản rồi.
Thật ra Đình Vũ lớn hơn cô tận 10 tuổi, và là em trai của mẹ Uy Hàn. Cô thường hay sang nhà Uy Hàn chơi nên cũng rất thường gặp cũng học theo Uy Hàn gọi bằng cậu.
Lúc cô học hết cấp 3 thì anh đi Mỹ ,tính ra cũng gần 5 năm không gặp rồi. Bây giờ nhìn anh đã chín chắn và chững chạc hơn nhiều so với lúc đó, ra dáng đàn ông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngược] Ôm Anh Để Khóc!
Short StoryHạ Ly và Uy Hàn trải qua rất nhiều hiểu lầm, đi qua biết bao nhiêu năm đợi chờ mong muốn tìm được hạnh phúc của mình... Nhưng đời ai biết trước được điều gì?