Chương 1

570 37 0
                                    

Chương 1

" Hoàng thượng, gió lớn lắm, ngài vào trong nghỉ đi"

Giữa ngự quyển rộng lớn lại chỉ có duy nhất một cây thường xuân nở rộ, một thiếu niên vận long bào rực rỡ đứng ở nơi đó dõi mắt nhìn những đóa hoa kiên cường hứng chịu gió. Ánh mắt y mang theo thâm tình cùng chua xót, tay khẽ nâng hứng lấy một đóa thường xuân rơi xuống. Giọng y trầm thấp lại mang theo chút non nớt của thiếu niên

"A Tử, ngươi nhìn xem, hoa lại rơi rồi. Hắn có trở về hay không?"

Một lão niên độ tầm tứ tuần khẽ hạ mắt, trong lòng là xót xa cùng không đành lòng khẽ thở dài.

"Tướng quân tài giỏi như thế, nhất định có thể trở về"

Thiếu niên chợt mỉm cười, ánh mắt thoáng vươn lệ. Lúc nhỏ có rất nhiều người bảo y có đôi mắt ướt, nhìn vào luôn mang đến cho người khác cảm giác nước mắt sắp rơi. Nhưng thật ra nước mắt của y lại chưa từng rơi vì bất kỳ ai, cho dù mẫu thân của mình cả người đầy máu nằm trước mặt y, y cũng chưa từng rơi lệ. Thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhược, có vẻ dễ động lòng trước mắt thế nhưng lại luôn là một thiếu niên vô tâm lãnh tình.

"Hắn... nhất định phải trở về"

Gió xuân mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cả người y lạnh đến phát run, hương hoa thoang thoảng trong gió lại lạnh buốt khiến lòng người không có tâm thưởng thức. Nhưng dù có chút run rẩy, cũng là y ẩn giấu bên trong lớp long bào, không để cho người khác nhìn thấy. Khóe môi y khẽ nhếch, tâm tư trôi về dĩ vãng xa xưa. Năm đó gió còn lạnh hơn thế này, y còn chịu được, hiện tại có phải đã sống trong nhung lụa đủ lâu, đến mức một cơn gió thoáng qua cũng khiến y phát run ?

Nhiều năm về trước, vẫn là dưới góc cây thường xuân rợp trời này, một đứa nhỏ tầm 7 8 tuổi run rẩy quỳ trong gió đông buốt lạnh. Cả cơ thể nhỏ nhắn vì lạnh mà run rẩy không ngừng, nhưng lưng của nó vẫn thẳng tắp không hề vì lạnh mà co rụt người lại, ánh mắt mông lung mang theo nước mắt lưng tròng khiến người ta xót xa nhưng ẩn sâu bên trong lại là ngoan cường cố chấp đến mức khiến lòng người run sợ. Nó quỳ ở đó đã hơn 3 canh giờ, gió tuyết lại càng lúc rơi càng dày. Những người xung quanh đi qua đi lại nơi hành lang đều nhìn thấy bộ dáng thảm hại của nó, ánh mắt của bọn họ có thương cảm, có khinh khi, cũng có trào phúng. Có người là phục sức hoa lệ, có người là bộ dáng tôi tớ, bọn họ cứ thế đi lướt qua mặt nó, từng người từng người một, nhưng không một ai dừng chân đưa tay đỡ lấy nó đứng dậy. Ánh mắt nó ngoan lệ nhìn những gương mặt có quen thuộc, có xa lạ đó, nắm tay giấu trong ống tay áo khẽ siết. Nó muốn bọn họ chết, từng người một phải chết.

Đột nhiên trên đỉnh đầu nó tuyết ngừng rơi, ánh mắt khẽ lướt đến đôi giày đi tuyết dừng ngay bên cạnh. Nó ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Đồng dạng là một đứa trẻ ở độ tuổi của nó, nhưng thân hình của đứa trẻ này lại rất cao lớn, trên thân khoác một lớp áo lông dày cũng che không được khí thế hào hùng của hắn. Đứa trẻ này khó hiểu nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Tại sao ngươi quỳ ở đây"

"Ta phạm lỗi"

"Lỗi gì ?"

Y trầm mặc khiến hắn nghĩ y không muốn nói ra nên toan rời đi, lúc này thanh âm mang theo uất nghẹn lại chợt lên tiếng.

"Ta giết chết con mèo hoang trong phủ của quý phi nương nương"

Đứa trẻ kia như nghe thấy chuyện gì rất thú vị đột nhiên mỉm cười, khóe môi chỉ thoáng nhếch nhưng lại lộ ra anh khí bức người. Đứa trẻ bị bắt quỳ nhìn đến ngơ ngẩn.

"Vì một con mèo mà hoàng tử như ngươi lại phải chịu phạt?"

Đứa trẻ quỳ cụp mi mắt không đáp lời đứa trẻ kia. Hắn nhìn bộ dáng nhu nhược của đứa trẻ đang quỳ dưới tuyết trắng kia khẽ lắc đầu, hắn cúi người đem dù đặt ở bên sau đó nhìn thẳng vào đứa trẻ đó.

"Ngươi đã có tâm giết vật trong phủ của quý phi, vậy cũng đừng chỉ ngoan ngoãn quỳ ở đây. Hiện tại ngươi không có năng lực để giết chết chủ nhân của nó, lại không có khả năng bảo vệ bản thân. Ngày hôm nay ngươi giết chết một vật nhỏ, ngày mai cũng là ngày tàn của ngươi"

"Sẽ không ! "

Đứa trẻ cúi đầu tựa như nhu nhược kia thế nhưng lại ngoan cường nói ra từng câu từng chữ khiến người khác hoảng sợ.

"Bọn họ không dám giết ta, hoàng thượng ít nhất sẽ không cho phép. Ta vẫn còn mang cái danh hoàng tử thì bọn chúng hành hạ ta cách mấy cũng không giết được ta. Ta chịu phạt không phải vì phục tùng, ta chịu phạt vì muốn nhìn xem ai là người ta phải đối đầu. Sau này ta nhất định sẽ trả lại gấp bội"

Dung mạo của đứa trẻ đang quỳ thật sự rất đáng yêu, là một loại dung mạo trong veo tựa như sương mai sáng sớm, là đóa bạch liên hoa khiến người khác e ngại chạm vào. Thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của y, trước giờ y chưa từng là một đứa trẻ lương thuần, hoặc có thể nói, bọn họ chưa từng cho phép y có được điều đó. Mẫu thân của y là một cung nữ tiến cung đẳng cấp thấp nhất trong hậu cung, vì một lần may mắn được ân sủng mà mang long thai. Bởi vì nàng chỉ là một tài nhân nho nhỏ trong hậu cung sa hoa rộng lớn mà tránh được một kiếp sinh hạ hoàng tử. Hoàng thượng vui mừng khi có con nối dõi mới phong nàng làm phi. Nhưng suốt 7 năm, phi tần này cũng chỉ là mang một cái danh hư ảo, mà đứa trẻ nàng sinh ra cũng đồng dạng như thế. 7 năm, bọn họ trải qua tựa như địa ngục. Ngày ngày bị người hãm hại, tâm phòng bị sớm đã là tầng tầng lớp lớp không cách nào dở bỏ, cũng khiến tâm tính đã chẳng thể như xưa. Nhưng không rõ là trời đông quá rét lạnh khiến lòng người ấm nóng dung hòa, hay bởi vì đứa trẻ trước mắt dám bỏ mặc thế lực có thể đối phó hắn, bỏ mặc trừng phạt có thể giáng xuống đầu mà vươn tay che cho y tuyết rơi giữa trời mà khiến y cảm động. Đứa trẻ đang quỳ vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn đứa trẻ trước mặt. Bọn họ lặng thinh hồi lâu, đứa trẻ đang đứng nở một nụ cười. Nụ cười này ấm áp tựa như đốm lửa nhỏ dấy lên trong lòng của y, chậm rãi thiêu đốt, chậm rãi hoang tàn.

"Ta sẽ chờ ngươi làm được"

Dứt lời hắn xoay người rời đi, y vươn tay giữ lấy một góc áo của hắn.

"Ngươi tên là gì?"

"Ta ? Ta họ Vương, tự một chữ Khải. Vương Tuấn Khải, thế tử của Vương gia phía Nam, hoàng tử Vương Nguyên, hân hạnh được gặp ngài"

Vương Nguyên không thắc mắc tại sao hắn biết y, bởi y biết rõ, có những chuyện cả thiên hạ này đã sớm tường tận, chỉ là sợ hãi không dám nói ra.

Tuyết lại rơi càng lúc càng lớn, dù đặt cạnh bên bị gió thổi đến rách nát, dưới gối đã bị tuyết đông lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp như xuân tới thu về. Khóe môi của hoàng tử nhỏ lại thoáng ẩn ẩn một mạt cười, sát khí trùng trùng cũng bị nụ cười này cường thế áp xuống. 

[Shortfic][Khải Nguyên] Quân ThầnWhere stories live. Discover now