Chương 11

53 8 0
                                    

Về đến công ty cô và hắn người đi trước kẻ theo sau, người này thì cau mày nhăn nhó người kia nét mặt lại thập phần thâm sâu. Buổi chiều rảnh rỗi nhân viên lại một phen có chuyện để bàn tán.

Cô lại điên cuồng lao đầu vào trước màn hình máy tính, ngón tay thanh mảnh với những khớp tay trắng bệch đến sợ liên tục gõ lên bàn phím phát lên tiếng 'lạch cạch' khắp phòng.

JungKook vẫn như thói quen chăm chú nhìn cô. Lúc trước mỗi khi cô giận dỗi đều sẽ hành động giống hệt lúc này, hắn nói gì, dỗ dành thế nào cũng chỉ chăm chăm cắm mặt vào cuốn sách trong tay. Hắn biết thói quen này cô mãi vẫn chẳng bỏ được, chỉ có chút khác biệt, chính là 5 năm trước khi giận sẽ cắm mặt vào sách, 5 năm sau khi giận sẽ cắm mặt vào máy tính.

Hắn chợt nhớ ra ban nãy JiSub gọi đến hình như nói hôm nay là ngày quan trọng gì đó còn hỏi cô có về sớm không, lúc đó cô cũng đã nửa thật nửa đùa quay sang hắn cười trêu 'Nếu giám đốc chịu du di một chút có lẽ sẽ được thôi!'. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hoài nghi của hắn về việc cô kết hôn với JiSub hoàn toàn sai sự thật, có phải nên làm chút việc chuộc tội cho hành động ngu xuẩn lúc trước không?

"Hôm nay làm tới đó đã ổn rồi! Em nghỉ đi!"

Cô ngước lên nhìn hắn thầm nghĩ biểu cảm của con người này thật khó đoán, không hiểu lại đang tiếp tục âm mưu điều gì?

JungKook tất nhiên hiểu câu hỏi trong đáy mắt cô, khẽ cười: "Có phải lại đang nghĩ anh thần kinh? Chẳng phải lúc ở bãi đổ xe đã nói hôm nay muốn về sớm sao?"

"Tôi có nói thế sao?" - quái lạ, cô nhớ rõ là mình đâu có nói như vậy?!

"Bỏ đi, nếu không muốn về sớm thì cứ tiếp tục làm việc thôi!" - làm sao hắn có thể nói là mình đã nghe lén cuộc điện thoại vừa rồi của cô chứ?!

Mặc dù vẫn còn rất muốn đôi co làm rõ chuyện này với hắn nhưng cô cũng đành thôi, nuốt xuống tò mò trong cổ họng. Dù gì cô cũng đang thực sự có việc gấp, tan làm sớm lúc này là chuyện thập phần quan trọng.

"A, không, tôi lập tức dọn dẹp ngay đây!"

Hắn khẽ cười bằng giọng mũi: "Gấp thế sao?"

"Dạ?"

"Ừm, không có gì, dọn dẹp xong rồi thì về sớm đi!"

Đến khi những lời cuối kia trôi theo kẽ răng hắn bay vào tai cô cô vẫn còn lơ ngơ đứng nguyên ở chỗ cũ như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm túc.

Hắn cau mày: "Sao thế? Không khỏe sao?"

"A, không, không phải!" - lại điệu bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nhỏ nhẹ nói tiếp: "Hôm nay là ngày giỗ vợ của JiSub."

Hắn có chút bất ngờ, chuyện này cô không nhất thiết phải nói cho hắn biết thế nhưng lời người kia nói ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Là nói ra lý do, là đang giải thích, không phải với ai khác mà còn chính là với hắn nữa. Trong lòng không khỏi vui sướng đến nở hoa một trận, dịu dàng lại dịu dàng hơn nữa.

"Được, về nhà cẩn thận, khi nào xong việc anh gọi cho em."

"Vâng."

Oái? Cái gì cái gì cái gì? JungKook vừa nói sẽ gọi điện cho cô sao? Cô còn ngoan ngoãn gật đầu 'vâng'? Vâng vâng vâng cái gì? Chết tiệt! Lại bị cho vào tròng rồi! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ