Chương 43: Những ngày ở Nguyệt Phủ

751 35 0
                                    

Nhưng Nguyệt Tinh Bảo nào có chịu dừng lại ở đó. Gương mặt phúng phính đòi hỏi. "Tỷ, bế Tiểu Nhật đi."

Nói thật Nguyệt Tinh Bảo hắn cũng tự cảm thấy ớn lạnh với giọng điệu làm nũng này nhưng vì chọc tức tên nam nhân xấu xa thì chút ớn lạnh này có tính là gì?

Nguyệt Tương Dao gõ lên đầu Nguyệt Tinh Bảo một cái cười mắng nhưng cũng thuận theo bế hắn lên. Nguyệt Tinh Bảo cười mãn nguyện, cái miệng nhỏ nhắn liền hôn lên má Nguyệt Tương Dao một cái rõ to.

Bùm!

Cánh cửa chính liền không cánh mà bay. Mặt Mặc Thần Dực đen thui như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Tinh Bảo. Tử mâu gắt gao nhìn hai thân ảnh dính sát lại với nhau. Trong lòng không ngừng tự nhủ. Nhịn! Phải nhịn! Muốn dạy dỗ tiểu tử này không khó, hắn nhất định phải cho tiểu tử này biết tư vị đau khổ mà không thể nói là như thế nào.

Ngay lập tức sắc mặt liền hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt Mặc Thần Dực liền trở lại bình thường.

Nguyệt Tinh Bảo cắn răng không ngờ tên nam nhân này vậy mà có định lực cao như thế. Lần sau nhất định sẽ cho hắn bẽ mặt trước đại tỷ.

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của Nguyệt Tinh Bảo, Mặc Thần Dực chỉ cười nhẹ. Thân là Thiếu chủ Ma Cung, định lực tất nhiên không phải ai cũng so được. Nhưng là hắn không biết vì sao, chỉ cần chuyện liên quan tới người nữ tử đó thì tất cả định lực mà hắn tự hào đều phút chốc tán thành mây khói sạch sẽ.

"Mặc Thần Dực, ngươi làm gì ở đây?" Nguyệt Tương Dao hồn nhiên không hay biết cuộc giao tranh giữa hai người, chỉ nhíu mi nhìn cánh cửa vỡ vụn dưới chân Mặc Thần Dực.

"Tìm hắn." Thu lại cảm xúc ngổn ngang, Mặc Thần Dực vẫn giữ nụ cười nhẹ nhướng mày nhìn gương mặt bất mãn của tên tiểu tử.

Nguyệt Tương Dao biết "hắn" trong miệng của hắn (MTD) là ai nên thả Nguyệt Tinh Bảo xuống. "Hắn tìm đệ, đệ đi đi."

Gương mặt Nguyệt Tinh Bảo ai oán nhìn tỷ tỷ nhưng ngay khi quay sang Mặc Thần Dực thì trở nên hung hăng. "Đi! Chúng ta đi!" 

Nguyệt Tinh Bảo tức giận đi ra ngoài, trong lúc vô ý để lại hai người ở trong phòng mà vẫn không ý thức được bản thân đã mắc phải lỗi lầm gì.

"Đến Ma Cung." Mặc Thần Dực lời ít ý nhiều. Nói rồi xoay người rời đi để lại bóng lưng cô tịch cho Nguyệt Tương Dao.

Nguyệt Tương Dao bĩu môi. Cái tên nam nhân này đầu óc có vấn đề. Lần này có thể nói là lần gặp thứ ba của hai người vậy mà thái độ của hắn, thật sự đáng ngờ.

"Nè! Nam nhân, ngươi làm vậy là có ý gì?" Nguyệt Tinh Bảo hung hăng trừng mắt, hai tay chống nạnh như một phụ nữ chanh chua đang ghen tỵ nhan sắc hồng nhan họa thủy của ai đó.

"Có ý gì? Là ai hôm qua hùng hổ nói muốn theo ta học võ?" Mặc Thần Dực lơ đãng nhướng mi nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt Nguyệt Tinh Bảo thay đổi.

Nguyệt Tinh Bảo hốt hoảng ra dấu nói khẽ. "Ngươi! Chẳng phải nói là chuyện bí mật hay sao? Làm sao có thể nói ngay giữa nơi nhiều người như vậy!" Ngày hôm qua không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại muốn tên nam nhân xấu xa này dạy võ cho mình, chắc chắn là lúc đó đầu óc bị ngấm nước rồi!

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ