Lý do "cho phép" được mang thai
Từ sau phục hợp đến giờ đã gần hai năm, EunJung đã sắp lên làm appa, JiYeon cũng chẳng còn non trẻ - dù bề ngoài khiến không ít người lầm tưởng cô chỉ mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi; ấy vậy mà... cặp đôi này vẫn chưa "động tĩnh," nhà cửa vẫn trơ trọi có mỗi hai người.
Mặc dù là... chồng người ta nào có phải chay thực gì? Bữa nào bữa nấy "thịt cá ê hề"... "ăn" no đến bội thực thế kia, khiến JiYeon không khỏi nhớ lại câu hỏi vu vơ ngày nào của EunJung: "Em nghĩ ham muốn có công tắt mở/tắt hay không?"
Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng nói gì thì JiYeon vẫn là một người phụ nữ, những lúc trông thấy người người ẵm bồng con cháu, trong lòng không khỏi chột dạ, khát khao làm mẹ lại trỗi lên...
Bản năng đàn bà là thế, vốn là phải có một đứa trẻ thuộc về mình để chăm lo, cưng nựng.
Cô đã từng nghi ngờ sức khỏe bản thân có vấn đề, có lẽ là do di chứng của tai nạn lần đó mà không tài nào thụ thai được nữa chăng?
Song, đi khám bác sĩ nhiều lần, mười người thì cũng mười người kiên trì bảo rằng, khả năng sinh sản của cô hoàn toàn ổn. Sau hơn sáu năm nghĩ ngơi tịnh dưỡng, có tổn thương kiệt quệ gì thì cũng nên lành hẳn rồi - huống chi sức khỏe của cô nguyên thủy lại cực kỳ tốt.
Cơ mà... cái lần trước lễ cưới đó, không phải một lần là... "dính" rồi sao? Cái khả năng "khiến người trương bụng" của EunJung vốn có phải sờn cũ gì cho cam... ==
Vậy là đêm đó, Ji Ji nhà ta quyết với lòng rằng, phải tìm cho ra nguyên do!
Nằm áp lưng vào ♥♥♥g ngực ẩm ướt mồ hôi nóng ấm, nhân lúc người ta vì đã "chén no nê" nên đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái và thiếu phòng bị nhất; cô thình lình hỏi nhỏ, giọng đều đều cố ra vẻ bình thản.
"Unnie đang cố tình không có con đúng không?"
"Ừ."
>"<
Quả nhiên mà! Nhưng EunJung đã dùng cách nào chứ...? Hai mươi sáu tuổi đầu, ngoài bị "đầu độc" bởi "bệ hạ gia" nhà mình ra - cơ bản JiYeon cũng không đến nỗi tệ... cho nên không hề biết đến chồng mình bây giờ lại có phương pháp tránh thai nào... "thầm kín" như vậy nha! >.<
"Unnie... không muốn có con nít sao...?" cắn xuống cơn uất ức bất ngờ vì ai đó đã tự động kế hoạch mà không hề hỏi ý vợ, cô gắng gượng nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Ừ, không muốn," EunJung chán chường đáp, giọng ngái ngủ.
"Nhưng nếu là con của chúng ta thì sao?"
"Lại càng không muốn."
Cô lặng xuống, cố lục lọi trong bộ óc ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự chán ghét lập dị này. Song càng đào sâu vào những nguyên do căn cơ thái độ bất cần của EunJung, bản thân lại càng lo sợ... Có người nào mà không muốn có con nối dõi? Đặc biệt là những kẻ ôm đồm một đống gia sản kết xù như chồng cô? Trừ khi...
"Sao lúc trước khi phát hiện ra em dùng thuốc ngừa thai, unnie lại nổi giận. Còn bây giờ... lại chủ động chán ghét như thế?" cô cắn môi, cố để giọng khỏi run rẩy.