ai cũng sợ đông, riêng anh, anh sợ mãi một mùa thu.
em biết đó, thỉnh thoảng chúng mình vẫn hay nghe rằng. thu sang là cách gọi khác của chia ly.
nhưng kì lạ thay, em. cô gái nhỏ của anh vốn dĩ thích mùa thu. em đã từng bảo em thích cái màu vàng biếc ngàn của những chiếc lá úa rơi bên thềm hồ nước. em cũng thích cái màu âm u, không trong cũng như lặng lẽ của mây trời. và rồi em cũng thích nỗi bình yên tạm bợ mà mùa thu đẹp đẽ ấy mang lại.
anh cũng đã từng như thế. anh vốn dĩ đã yêu thích một tiết trời dày đặc sương, một màu vàng úa tàn của mọi cảnh vật. anh cũng đã từng có những thói quen tưởng chừng không bỏ được mỗi độ thu sang. nào là cuộn mình trong tấm chăn âm ấm, đón mặt trời lên trong sắc trời là lạ phía hừng đông. uống nhâm nhi ngày nọ cà phê ngày kia trà nóng, cái bụng đói cồn cào nhưng lười xuống phố. và em cũng là một thói quen đó em ơi. là một thói quen với niềm thương mãnh liệt.
anh thích chở em trên chiếc xe đạp cũ mà em vẫn hay yên vị đằng sau, núp vào lưng anh một cách êm đềm và vững chãi.
anh cũng thích ôm em, cọ mũi vào mái tóc thơm hương bồ kết đen nhánh. em thì áp mặt vào lòng ngực anh. đôi mình lặng yên ngồi đó, yên lặng bên nhau. có khi đến trưa, có khi đến cả chiều muộn. thế mà đôi mình vẫn thích em nhỉ.
hay là em nhớ không, con đường đầy lá giữa công viên đầy gió lộng. có thể là những mẩu chuyện không đầu không đuôi, những câu đùa nhạt nhẽo; những khoảng lặng đủ sâu để đôi mình nhìn nhận, để hiểu nhau, để yêu nhau nhiều thêm chút nữa.
thế em có thấy chuyện tình đôi mình như mùa thu không ?
êm đềm và lặng lẽ.
nhưng mà có thể đôi mình quên mất, mùa thu có những lúc tẻ nhạt và buồn chán lắm em ơi.
chuyện tình mình lại giống như mùa thu.
khi đấy, anh cũng không biết được, càng không hiểu được tình cảm của chính bản thân cũng như mùa thu chẳng thể nào biết được tại sao nó lại u buồn như thế.
còn em, anh không biết.
đôi mình cứ thế im lặng, cứ thế lặng lẽ bước qua đời nhau để lại tháng mười buồn bã.
thế là xong rồi những ngày vỡ đôi, không qua nổi một mùa thu. lá kia vẫn úa nhưng than thản rụng nhiều, cây trơ trụi và cô đơn. em ơi, trái tim anh, là trái tim anh đó.
tách cà phê anh vẫn hay ngồi uống trên ban công, hai thành một. cũng bị cái làn sương lạnh lẽo kia xua đi hơi ấm mất rồi. anh vốn dĩ yêu cà phê nóng cơ mà.
thế rồi anh ghét mùa thu nhưng mà vẫn chưa quên được rằng mùa thu bi ai và nhàm chán đến mức nào. nhớ em đến ra sao.
thế rồi anh cũng biết mình chia tay vào mùa thu cũng đỡ lạnh hơn mùa đông em nhỉ.
và rồi anh cũng tin. thu sang là
cách gọi khác của chia li.
———————
29.5.2018
quỳnh viết cho những ngày hạ yêu lấy mùa thu.