1. GẶP LẠI

619 29 1
                                    

SEOUL ( 29/12/2017 )

JISOO dừng lại bên quán trà nhỏ trong một con hẻm tối bên phố HongDae, tiếng nhạc guitar du dương chạm tới tận sâu đáy lòng cô, không hiểu sao mỗi lần bước vào con hẻm này cô đều dừng trước quán trà nhỏ này. Hôm nay là ngày cuối năm, tuyết đã rơi từ sáng sớm, những mảng tuyết lớn đóng thành từng lớp dày trên mái của ngôi nhà nhỏ này. Không biết điều gì thúc đẩy JISOO bước vào, có lẽ là do tiếng đàn chăng hay là do lòng cô đã cô đơn và lạnh giá quá lâu cần một chút hơi ấm nào đó. 

Tiếng chuống gió vang lên cùng tiếng cửa thật khẽ, trong quán không một bóng người ấy vậy mà vẫn có một người đàn ông đang ngôi trên sân khấu nhỏ đang gảy lên những điệu nhạc du dương của cây đàn guitar trông rất cũ. Không một ai để ý tới cô, cô lặng lẽ ngồi một chỗ trong góc nhỏ sát với cây thông đang nhấp nháy đèn liên tục. Bỗng có người mang đến cho cô một tách trà hoa sen, những lá sen được sấy khô nhưng vẫn giữ được màu hồng nhạt nhạt. Ly trà tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, cô bỗng hồn tâm lên tiếng :

- Này, anh gì ơi, tôi không gọi trà hoa sen, chắc anh nhầm rồi, tôi còn chưa gọi món nào mà

Anh chàng chủ quán quay lại nhìn cô

- Quán chúng tôi sẽ mang lên cho khách một ly trà phù hợp với tâm trạng của khách. Trông cô rất cô đơn.

Rồi anh chàng bỗng nở một nụ cười xoay đi mất. JISOO thất thần rồi bỗng cười nhẹ. Cô ngồi xuống cầm ly trà lên thưởng thức. Cô năm nay 23 tuối, đã tốt nghiệp được một năm tại HANYANG CYBER UNIVERSITY, cô vừa được nhận vào làm trợ lý stylist cho JEON MIN WOO, stylist chính của nhóm nhạc toàn cầu BTS, đây chính là mong ước bấy lâu nay của cô trở thành stylist của một nhóm nhạc kpop nổi tiếng. Sang đầu năm mới cô sẽ bắt đầu công việc mới của mình. Miên man trong dòng suy nghĩ bỗng một tiếng hát cất lên, là ca khúc A DAILY SONG, cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, là một anh chàng rất cao.

" Một ngày cực nhọc trôi qua "

" Anh lang thang trên các con phố trước nhà "

" Trong vô thức anh lại ngân nga theo điệu nhạc "

"Dường như lại hối thúc anh gọi cho em "

Tiếng hát cất lên như gảy lên những cảm xúc nọt ngào xen lần đau nhói trong lòng cô, bỗng hình ảnh  người con trai đánh đàn guitar đang hát xuất hiên trong đầu cô, nhưng cô không thể nhìn rõ được nét mặt người đó nhưng cô chỉ biết anh ta rất cao và có vẻ rất đẹp trai. Những hình ảnh đó làm cho cô khó thở hỗn loạn và rất rối. Nhìn người đàn ông trên sân khấu, anh ta mặc một chiếc quần tây màu ghi, ống quần ôm lấy đôi chân dài, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ bỏ ngoài trông rất thoải mái, cùng một chiếc nón lưỡi trai đen che hết cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi. Vì bệnh nghề nghiệp chỉ cần liếc mắt cô cũng biết đây là một người đàn ông rất thời trang và... rất bảnh. Trang phục anh ta mặc trên người đều đến từ JINJI- một thương hiệu đến từ tập đoàn JINJI vô cùng nổi tiếng, được làm việc trong JINJI là mọi mơ ước của các nhà thiết kế và tín đồ thời trang ở Hàn Quốc này. 

- SEOKJIN, sao cậu lại tới, không phải đang trong thời gian bận rộn sao ?

Thì ra là người quen của anh chủ quán kỳ lạ, hèn chi trông anh chàng SEOKJIN này cũng rất kỳ lạ, trông rất ... lạnh lùng

" Hôm nay mình rảnh "

" sao cậu lại hát chứ, lỡ như có ai nhận ra cậu thì sao, quán mình không chịu nổi fan của cậu đâu"

SEOKJIN cười nhạt.

" có ai trong quán đâu mà cậu sợ, không biêt quán cậu trụ nổi đến bao giờ đây, cuối năm mà không một bóng người "

"có một vị khách nữ đang ngồi sau cây thông đấy, cậu cẩn thận"

Tuy vậy SEOKJIN không quay lại nhìn mà chỉ ngồi xuống uống chén trà hoa sen đang tỏa nghi ngút khó. Biết mình có vẻ làm phiền đến anh chủ và bạn anh ta nên cô lặng lẽ đặt một tờ tiền lên bàn rồi đội chiếc nón len đi ra khỏi quán.

" SEOKJIN ... cứ ngày này cậu lại đến đây và hát ca khúc đó. Đây không phải là ca khúc cấm kỵ của cậu sao, có phải cậu nhớ.."

" chỉ là thấy bài hát này phù hợp với ngày hôm nay thôi, tớ đi đây "

" này, cậu.."

Chưa kịp nói hết, SEOKJIN đã bước ra khỏi quán mà đi vào ngõ tối, KIM HEE chỉ đành lắc đầu thở dài, cô gái ấy vẫn luôn là cái dằm trong tim cậu ấy.

SEOKJIN đi vào hẻm tối sau lưng JISOO, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm bay chiếc mũ len trên đầu cô gái, JISOO hốt hoảng quay lại, khoảng khắc ấy đập vào mắt SEOKJIN, mặt anh hốt hoảng, thân thể anh khẽ run lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tình cảm ấy nhìn thằng vào mặt cô. Cô bối rối chạy lại lấy chiếc mũ rồi nhẹ nhàng quay đầu chạy thật nhanh. Bỗng tay bij nắm chặt cô quay đầu va vào lồng  ngực người đàn ông phía sau, cô đỏ mặt nói xin lỗi

" JISOO "

" Anh biết tôi sao "

SEOKJIN buông tay, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ấy, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, giọng nói nhẹ nhàng cứ ngỡ anh đã quên thì ra vẫn nằm sâu trong trí nhớ anh chưa bao giờ phai mờ. Nhưng cô lại nói " anh biết tôi sao ". không biết cô mất trí nhớ thật hay đang giả vờ. Anh im lặng, cô quay đầu bỏ đi, cô không dám ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông ấy, bởi vì cô sợ, rất sợ. Nhưng tròng lòng cô không biết vì sao mình lại sợ đến thế. Cô quay mặt lại nhìn người đàn ông, rồi vội quay người bước nhanh đi mất.

SEOKJIN  nhủ thầm 

" nếu em đã quay trở lại, thì đừng hòng trốn thoát khỏi anh, JISOO À "

GIẤC MỘNG CỦA QUÁ KHỨ ( JINSOO COUPLE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ