Chap 18

160 15 25
                                    

* Kính coong *

.

.

.

* Kính coong *

.

.

.

- Lạ thật, Thiên Thiên đi đâu rồi nhỉ ??? Hay là ngất xỉu ở chỗ nào rồi...Không lẽ....._ Vương Nguyên có chút bất an, tới khi không thể chờ được nữa, nó đi thẳng vào nhà gọi to:

- THIÊN THIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Giọng Vương Nguyên vang vọng khắp nhà nhưng chẳng có ai trả lời, nó toát mồ hôi hột, chậm rãi đi sâu vào trong. Phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh đều không thấy bóng dáng cậu đâu

- Haizzzz_ Vương Nguyên thở dài 1 tiếng

[ Thiên Thiên đâu rồi nhỉ, giày cậu ấy vẫn còn ở đây mà ] Vương Nguyên vừa nghĩ vừa nhìn đôi giày nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn trên kệ giày, bỗng nó sựt nhớ ra còn 1 chỗ chưa tìm, chính là phòng bếp. Vương Nguyên chạy nhanh vào phòng bếp, hốt hoảng khi thấy Thiên Tỉ nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người cậu phồng rộp vì vết bỏng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, đôi mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều...

- THIÊN THIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CẬU LÀM SAO THẾ ??? TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!!!!!!

- Ưm....

- Thiên Thiên!!!

- Ư....ưm....T...uấn.....Kh....ải......đừ..ng....mà.......khô...ng......phải......em.......đừng...đau.....đau lắm.........._ Trong cơn mê man, Thiên Tỉ không ngừng gọi tên anh, cầu xin và giải thích rằng ' không phải em ' nhưng thực tế Tuấn Khải chưa bao giờ để vào tai những lời nói đó, thậm chí là chán ghét những lời van xin và bộ dạng thê thảm của cậu quỳ dưới chân anh khóc lóc........Kể từ khi anh và cậu kết hôn cho đến nay, Thiên Tỉ phải đối mặt với sự lạnh lùng, nhẫn tâm từ Tuấn Khải, số lần anh nói chuyện tử tế với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là những lời chửi rủa, mắng nhiếc, những lời nói cay độc phát ra từ miệng anh.....' đê tiện '....' dơ bẩn '......là những từ anh dành cho cậu. Cậu còn phải chịu đựng những trận đánh đập tàn bạo, đau đớn nhưng cậu không hề tránh móc hay than vãn, ngược lại còn yêu nhiều hơn, là yêu đến mù quáng, yêu từng cử chỉ và hành động của anh, từng cái ánh mắt ôn nhu, dịu dàng khi anh nhìn..........cô ấy mà cậu vẫn luôn khao khát...Không thể dành ánh mắt đó cho cậu dù chỉ 1 lần sao ??? 1 cái liếc mắt thôi cũng được.........

Vương Nguyên lúc này thực sự rất sợ hãi, sợ đến mức suýt nữa rớt cả cái điện thoại, run run bấm số gọi Chí Hoành, khóc nức nở kể lại sự việc. Chí Hoành sau khi nghe xong thì vớ lấy chìa khóa, ra xe chạy thẳng đến nhà Thiên Tỉ đưa cậu đến bệnh viện

---------------------------------

Vương Nguyên sốt ruột đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đã hơn 1 tiếng rồi sao còn chưa thấy ra chứ!!!!!!!!!!!

- Nguyên Nguyên, em bình tĩnh, cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá!!!!!!!!!

- Chí Hoành, anh nói em phải bình tĩnh làm sao đây, cậu ấy ra nông nỗi như vậy, em làm sao mà không lo cho được. Thiên Thiên mà có mệnh hệ gì, chắc em không sống nổi_ Vương Nguyên bay vào lòng Chí Hoành khóc nức nở, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi

- Ai là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ_ Bác sĩ lúc bấy giờ mới bước ra

- Là tôi_ Vương Nguyên vừa nghe tiếng bác sĩ liền đứng bật dậy

- Được rồi, tình hình của cậu ấy hiện giờ khá nặng, toàn bộ cơ thể cậu ấy bị bỏng rất nặng, vài chỗ lớp da đã bị bong ra, dường như có người nào đó đã cố ý làm cho cậu ấy trở nên như vậy, chứ không thể nào tự cậu ấy gây ra, còn nữa, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ chỉ được xử lý qua loa nên bị nhiễm trùng nhẹ, cậu ấy còn sốt rất cao nữa, nếu đưa đến chậm 1 chút nữa thì nguy kịch rồi. Chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu cho cậu ấy, giờ thì ổn cả rồi, cậu ấy hiện giờ đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, các cậu có thể vào thăm, còn cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện

- Vâng, cảm ơn_ Vương Nguyên và Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm, ơn trời, Thiên Tỉ không sao.............


Yaaaaaaaaa, lâu lắm hông gặp a~, nay tui thả thính sáng sớm nè, ahihi, thính còn nóng, đớp lẹ đớp lẹ :3333333

NHẬN XÉT + CMT GÓP Ý KIẾN NHAAAAAA

HÔNG ĐỌC CHÙA :)))))))))

[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ