Chương 1

268 13 2
                                    

-Bổ sung vào hàng phòng ngự thêm 2000 quân. Ta phải tử thủ với đám Đế Quốc!-Một người đàn ông hét lớn.

-Thưa ngài! Chúng ta hiện tại chỉ còn 3 đội viễn chinh không hợp để phòng thủ,mỗi đội cũng còn chưa quá 600 người.-Một người khác đứng dậy đáp.

-Dồn hết vào hàng thủ chính. Kéo quân từ các hàng phòng thủ 1 và 3 về.-Người đàn ông đó lại hét.

-Nếu vậy ta sẽ mất toàn bộ quân đội. Ngài cũng sẽ chết!Lord Frozen Heart! Thà chúng tôi chết để ngài được sống còn hơn! Ngài là trụ cột của Meikai Gundan. Ngài sẽ đem lại vinh quang cho quân đội chúng ta. Xe còn được phép chiếu hậu. Chả nhẽ võ tướng chạy trốn để chờ thời cơ trả thù là một tội ác sao?-Một người phụ nữ lên tiếng.

Người đàn ông được gọi là Lord Frozen Heart ôm đầu.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

————

4 tháng trước...

Tôi là Shiro,một trẻ mồ côi mới lên 18 tuổi hai tháng trước. Tôi được phép rời khỏi trại trẻ mồ côi để đi kiếm sống.

Tôi có một niềm đam mê lạ với kiếm và các thứ vũ khí cổ. Kể cả các chiến thuật được áp dụng thời trước tôi cũng muốn biết toàn bộ.

Sau khi rời trại trẻ,tôi kéo tới thư viện thành phố để xin làm thủ thư. Rất may là tôi đã thành công. Trong thời gian tôi làm thủ thư,cả góc lịch sử thuộc về tôi.

Cho tới một ngày...

Trong khi tôi đang nghiền ngẫm những cuốn sách mà tôi hay đọc. Tôi bỗng nghe thấy những tiếng động lạ trên bầu trời.

Dập một cái,mọi thứ trở thành cát bụi.Mọi người tự hỏi không biết ai đã tấn công họ,ai có thể có nhiều pháo thế,có thể bắn mạnh,dồn dập tới thế. Thành phố bay đi,san bằng thành bình địa. Một quả pháo cắm xuống ngay trước mặt tôi. Trước khi nó phát nổ,tôi vẫn kịp thấy dòng chữ

"U.S.Army"

Mở mắt ra,tôi thấy tôi đang ngồi trên một chiếc ghế,tay chân bị trói chặt. Một màn hình tinh thể hiện ra trước mặt tôi.

Nó chiếu cảnh những chiếc B2,B52 dội bom xuống Tokyo,Hiroshima,... Nó chiếu cảnh những người lính đội mũ cối,tay đang nhấn cò những khẩu súng M16A3 hướng vào người dân. Nó chiếu cảnh những tên lính gom người còn sống vào một góc tường và tập quăng lựu đạn.

Và cuối cùng,nó chiếu cảnh...Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi quen thuộc với tôi phải xếp thành hàng,để những tên Mỹ to con cầm những khẩu Baretta M9 tập bắn. Cái chết của tôi quá đơn giản. Bùm và chết.Chả cảm thấy gì,chỉ đơn giản là chết. Còn họ?,họ phải trải qua một quãng thời gian dù ngắn nhưng cũng rất đau đớn.

Một vòng tay ấm áp bỗng vòng qua cổ cậu,một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Ngươi thấy sao? Cái chết có đẹp không?

-Cô là ai?-Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.

-Thần Chiến Tranh. Ta là Warlord.-Người phụ nữ đó đi tới trước mặt tôi mà đáp.

Thần Chiến tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ