Seokjin cảm thấy kì lạ trước sắc màu choàng lên da mình. Không phải vì lớp vải hay đường may, vấn đề nằm ở chính sắc màu của trang phục. Đây là tông màu đậm nhất anh từng mặc, và thật khó chịu khi phải diện một tông màu ảm đạm đến nhường này. Ngoài xa, các đám mây dần trĩu nặng, như thể báo hiệu cho cơn mưa sắp trút xuống. Anh tự hỏi rằng, phải chăng hàng vạn lời than khóc đã khiến tiết trời biến động đến thế?
Một khi lễ nghi đã xong xuôi, anh được hộ tống về cung điện bởi hội đồng đất nước của mình, cùng một vài đại diện từ vương quốc Alpha- quê hương của vị hôn phu ấy. Những người hầu lúi húi đi quanh phòng, phục vụ trà nóng cũng như bánh trái cho hội đồng đang ngồi quay quanh bàn tròn.
"Một lần nữa, chúng tôi thành thật chia buồn cho mất mát của ngài, thưa điện hạ. Đức vua chúng tôi luôn mong muốn được đến đây, nhưng không thể vì nghĩa vụ chưa hoàn thành của ngài ấy." Người đại diện nước giáng giềng phát biểu, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Seokjin.
"Cảm ơn ông," Seokjin đáp.
"Cái chết của nhà vua quả là bi kịch, nhưng thiết nghĩ, chúng ta nên tập trung vào vấn đề quan trọng hơn, mọi người đồng ý không?" Một trong những cố vấn của đất nước anh lên tiếng.
"Đúng vậy, tất cả quốc gia dưới quyền nhà vua đều đang nguy hiểm trước mọi cuộc tấn công, khi không có Alpha ngồi trên ngai vàng. Tôi đề nghị chúng ta dời đám cưới lên sớm nhất có thể."
"Tôi đồng ý với điều ấy." Một cố vấn khác tán thành. Cứ như thế, người người đều không phản đối.
Nhưng rồi, những ý kiến bất đồng đầu tiên xuất hiện.
"Đức vua Kwon không thể rời Seoul ngay lúc này! Chúng ta đang chiến đấu chống lại Ilsan! Đám cưới bắt buộc phải chờ sau!" Ai đó phản bác.
Cả căn phòng ngày một ầm ĩ với tranh luận giữa hai bên, ai ai cũng hăng say bảo vệ chính kiến của mình. Seokjin cảm thấy đầu mình đang ong ong trước hàng đống tiếng ồn ấy, anh sẽ bị đau đầu mất thôi.
"Im lặng!" Anh nói, đủ to cho cả phòng đều nghe thấy, nhưng không đến mức vồn vã như tiếng thét. Cả hội đồng yên ắng trong phút chốc, và Seokjin vẫn giữ nét mặt thờ ơ nhưng không kém phần quyền uy. Đằng nào thì anh cũng nắm quyền ở đất nước này cho đến ngày cưới.
"Quan tâm hàng đầu của ta là sự an toàn của đất nước và đảm bảo người dân rằng chúng ta sẽ không bị xâm lăng giữa đêm khuya," Anh nói, một khi mọi người đã dồn tập trung về mình.
"Không có gì đáng lo cả, thưa điện hạ. Đức vua của chúng tôi đủ khả năng để làm việc ấy, tất nhiên. Hẳn tôi không cần gợi nhắc ngài về lần đức vua đã chiến thắng năm Alpha và chiếm đoạt cả năm đất nước," một đại diện khác trả lời đầy tự hào, bằng ngôn ngữ của nước ông ta.
"Ta cho là ông vẫn đề nghị đám cưới được dời lại đến sau chiến tranh?" Seokjin nhướng mày đầy thách thức.
"Vâng ạ. Ngài có thể tổ chức lễ cưới như cách ngài mong muốn. Đức vua sẽ gửi người sang xem xét chi tiết." Người cố vấn ngọt ngào nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
V-trans | Namjin | Heart of War
Fanfiction》 Vì sự bình yên cho nhân dân, hoàng tử Seokjin buộc phải kết hôn với kẻ đã sát hại hôn phu của chàng: vị vua Alpha đến từ vương quốc được kính sợ nhất thế gian- với danh xưng là quái thú trên chiến trường. 》 Điều tệ hơn là, Seokjin còn mù đặc về ng...