"Thế, cậu không biết dỗ à?"

318 40 0
                                    

Taehyung là một thằng nghiện game chính cống, và đó là lý do cậu luôn có mặt hàng giờ tại tiệm net hoặc dành phần nhiều thời gian để ru rú trong phòng ngủ và ôm chiếc điện thoại được chỉnh ánh sáng yếu. Vậy nên, Taehyung không thể sống mà thiếu wifi hay mạng internet được, cậu sẽ chết (không nói quá đâu). Và tất nhiên là, không ai trong nhà có thể chấp nhận được việc mà Taehyung đang làm.

Ly nước sóng sánh dưới ánh đèn điện quang, Taehyung ngồi bó gối cúi gằm mặt xuống đất và thở dài một hơi não nề, cậu lại quên đem kính nữa rồi. Thế nên, việc cậu thấy không rõ và trở nên khó chịu là lẽ đương nhiên, tại sao Taehyung lúc nào cũng vội vàng đến mức quên bẵng thứ quan trọng thế nhỉ? Và hơn hết, đây là lúc Taehyung đang đối mặt với bố cậu. Ông ấy trông có vẻ giận cậu lắm, Taehyung định bụng sẽ đánh tiếng bào chữa nhưng lời chưa kịp thốt đã phải nuốt lại vì bố:

"Bỏ game hoặc ra khỏi nhà!"

Thể nào cũng thế, Taehyung thầm nhủ. Câu nói quen thuộc của bố mỗi khi cậu chơi game quá giờ hoặc thường xuyên ở ngoài đường, hay quá hơn nữa là quầng thâm ở mắt ngày càng đậm vì cậu luôn chạm vào chiếc điện thoại mỗi tối và thức đến khuya muộn. Taehyung nuốt nước bọt và khẽ xoa mũi một cái, nhẹ giọng nói:

"Bằng cách nào mà con có thể bỏ game được?" Và làm sao Taehyung có thể bỏ game được trong khi cậu nghiện nó đến mức không thể ngủ nghê gì? Taehyung xuýt xoa một hồi, sau đó lẩm bẩm về thứ gì đó mà bố cậu chả bao giờ hiểu được. Taehyung thề là cậu đã có ý định bỏ con game ấy rồi nhưng vì một điều gì đó, nó lại tiếp tục thôi thúc Taehyung chạm vào chiếc máy game trông rất oách kia. Và thật thì chỉ còn cách đánh gãy tay cậu mới có thể cứu vãn nổi một bàn thua trông thấy. Taehyung đã từng nghĩ thế, và nó không sai chút nào.

"Thế thì cút khỏi nhà đi." Bố Taehyung đứng dậy và đi lên phòng, ừ thì nói nhẹ nhàng là thế nhưng Taehyung vẫn thấy bố đang căng đét lắm. Cậu xoa tay và chun mũi lại, hai cẳng chân đã bắt đầu tê cứng vì ngồi bó gối quá lâu. Taehyung duỗi thẳng chân và lầm bầm, tại sao cậu lại chọn kiểu ngồi bó gối thay vì ngồi thẳng thốn lại? Thói quen cả thôi, Taehyung nghĩ lúc chơi game cậu nên tập ngồi lại cho đúng cách. Mà, chơi game cũng có chuyện ngồi đúng cách nữa hả? Cậu không biết đấy.

Cánh cửa đánh cạch một cái khiến Taehyung chợt quay đầu lại, và mắt cậu quá mờ để thấy ai đó đang vào nhà mình. Mặc dù vậy, nhưng Taehyung lại đoán chắc đấy là Jimin - chẳng ai khác ngoài cái người đến vào chín giờ tối và rời đi lúc mười hai giờ rạng sáng. Taehyung nhớ, và hầu như chỉ có mình cậu mở cửa cho cậu ta ra ngoài, có lẽ là vì giờ đó chỉ còn Taehyung còn thức (bởi game).

"Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì đấy?"

"Chẳng gì cả." Taehyung nhỏ giọng trả lời và quay ngoắt sang nơi khác để ngắm bức tường vôi trắng đã bị bong tróc ra vài chỗ. Cậu định làm ngơ Jimin cứ ra vào nhà mình tự nhiên như thế, và ngày nào cũng vậy. Nếu không vì cô em họ xinh xẻo của Taehyung thì cậu ta chả bao giờ ở đây cả. Và thỉnh thoảng, Taehyung nên đấm vào bản mặt của tên nào đó để hắn nên biết chào hỏi khi vào nhà người khác.

"Thế sao? Bé Cưng của tôi đâu rồi?"

"Ngủ rồi."

Đứa em họ của Taehyung được gọi là Bé Cưng. Và vì lẽ đó, Jimin cũng tập tành gọi con bé bằng cái tên này (trước đó thì gọi bằng tên thật cơ). Hơn nữa, Taehyung có chút khó chịu và ngứa ngáy khi nhìn thấy cảnh tượng Jimin luôn đến nhà mình vào buổi tối muộn, vì những lúc như thế cậu ta sẽ gián đoạn trò chơi của Taehyung, đương nhiên là cậu chẳng thích điều đó tý nào cả.

『vminv』  hai người anh trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ