Chương 2. Tình cảm ba người.

33 4 0
                                    


Chương 2. Tình cảm ba người.

Đỗ Cảnh Tuấn và Đường Bảo Vân bước vào đại môn, cơm trưa đã được ba đệ tử chuẩn bị, trên bàn ăn là vài món ăn sơn giã ba món mặn và một món canh hoa đào, đang ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ được chạm trổ tinh tế chờ hai người ngồi xuống rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Dùng xong ngọ thiện, Đỗ Cảnh Tuấn quay sang chỗ ba người còn đang tròn mắt nhìn không ngớt kể từ lúc hắn và Đường Bảo Vân bước vào dùng cơm cho đến giờ. Ho nhẹ một tiếng Đỗ Cảnh Tuấn đành làm ngơ những ánh mắt ấy nói "các con dọn dẹp lại phòng ta một chút"

Bình Quang không hiểu gì lên tiếng hỏi "sư thúc về không phải nên dọn dẹp phòng cho sư thúc sao, phòng của sư phụ hai ngày trước con cùng đại sư huynh mới quét dọn rồi". Chấn Quang và Kiềm Quang cũng không hiểu gì gật đầu nhìn sư phụ.

Cả ba đệ tử đều quét mắt nhìn hai người ý tứ như muốn nói "đúng vậy sư thúc về sao dọn phòng cho sư phụ, không phải hai người lúc nãy ăn cơm còn vui vẻ lắm sao, nào là món này đệ thích ăn nhiều một chút, nào là canh này ngon huynh ăn thêm đi, không lẽ sư phụ chưa tha lỗi cho sư thúc muốn đuổi thúc ấy đi nữa". Nhưng cả ba người lại không chú ý đến hai vành tai đang đỏ dần của sư thúc và ánh mắt né tránh của sư phụ mình.

Đỗ Cảnh Tuấn "Khụ, khụ... Ta muốn cùng sư thúc các con đàm luận truyện xưa thâu đêm nên tạm thời sư thúc sẽ ở cùng phòng với ta, còn bây giờ ta và sư thúc các con ra sau núi ngắm cảnh" nói xong liền kéo tay Đường Bảo Vân đi ra ngoài vừa đi vừa nói "đệ lên đây lâu như vậy chắc cũng chưa ra sau núi tham quan đâu cảnh vật ở đó rất đẹp, sau lại bỏ đi một năm cảnh vật thay đổi nhiều lắm để ta dẫn đệ đi xem" âm thanh từ từ nhỏ dần đến lúc không còn nghe thấy gì ba người trong đại sảnh mới hồi phục tinh thần ai làm việc nấy.

****Ta là giải phân cách không gian và thời gian của truyện****

Chấn Quang, Bình Quang và Kiềm Quang đều được Đỗ Cảnh Tuấn nhặt về nuôi dưỡng, nhưng Bình Quang và Kiềm Quang từ nhỏ đã được đại sư huynh một tay chăm sóc, đi đâu hay làm gì Đỗ Cảnh Tuấn cũng thấy một màn như này. Chấn Quang ra sau núi tìm thức ăn thì luôn có hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo, y vào bếp nấu cơm chúng cũng lạch bạch chạy đến phụ giúp một tay. Trong mắt Đỗ Cảnh Tuấn thì ba đứa trẻ thân thiết, quấn quýt với nhau một bước không rời.

Có thể do trước khi được Đỗ Cảnh Tuấn dẫn về núi chúng đã ở chung một chỗ với nhau, Theo y biết bọn chúng đều là trẻ mồ côi, mất phụ mẫu từ nhỏ từng bị bắt bán tại chợ nô lệ. Sau lại trốn thoát, cả ba sống nương tựa vào nhau cho tới khi y xuống núi hữu duyên gặp được, thấy cả ba đều là nhân tài luyện võ nên muốn nhận làm đồ đệ truyền dạy võ học cả đời của mình cho chúng. Chấn Quang tuy chỉ lớn hơn Bình Quang hai tuổi, hơn Kiềm Quang ba tuổi nhưng lại trưởng thành hơn suy nghĩ chín chắn hơn những đứa trẻ cùng lứa khác.

Cả ba lớn lên đều hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong do vậy mỗi lần ba huynh đệ xuống núi là cảnh gà bay chó sủa, náo nhiệt ồn ào. Cũng không phải do ba người xuống núi gây chuyện mà là các đại cô nương, tiểu cô nương đứng chen chúc trên đường tặng khăn tay, tặng đồ vật tuỳ thân không những thế các đại thúc đại thẩm có con gái lớn đều nhắm đến hỏi han gia cảnh, thân thế muốn con mình được gả cho một trong ba người. Vì vậy, ba người đã ít xuống núi tiếp xúc với người trong thôn nay lại càng không muốn đi.

GIANG HỒ TA TỚI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ