Chương 1: Rước hoạ

192 12 0
                                    

<< 1 >>

Seoul, trên vỉa hè có một người, hắn chậm rãi bước từng bước. Nhìn gương mặt đúng là một hảo soái ca, nhưng hành động lại bất thường, nói cười một mình , khiến người ta có cảm giác khờ khạo, ngốc nghếch, đã thế còn có vấn đề về tâm lí. Hắn bắt đầu bước chân loạng choạng, vẻ mặt sợ sệt đi ra giữa đường lớn đứng "Xe! Xe của TaeTae đâu ? TaeTae sợ ! Hu hu" hắn vừa khóc vừa xoay người tìm kiếm.... "A! Tránh ra ! " Một chiếc xe lao tới chỗ hắn với tốc độ chóng mặt, người trên xe thấy hắn liền hét lên cảnh báo nhưng hắn vẫn đứng trơ ra đó, lẩm bẩm vài câu trong miệng " Xe ! Xe của mình !" Người lái xe hóa ra là một cô gái, đoạn đường này đang tổ chức đua xe , nếu hắn vẫn đứng đó chắc chắn sẽ có người tông trúng , nhưng cô cũng chẳng biết làm gì, giơ tay ra phía hắn , nếu hắn không lên xe được thôi thì đành vậy. Cô đến gần hơn, nói :" Mau lên xe, nếu không sẽ có người tông đó ! " Hắn không cần bắt lấy tay cô , nhảy một cái là đứng thẳng trên xe của cô , còn thoải mái đùa giỡn "Xe ! TaeTae tìm được xe rồi !" Ngay sau khi hắn nhảy lên xe , phía sau là vài chục chiếc moto khác nối đuôi nhau , thật sự nếu không lên xe sẽ bị tông không thương tiếc a . Cô gái điều khiển xe bắt đầu tăng tốc, thuận miệng nhắc nhở "Nếu không muốn bay khỏi xe thì ngồi xuống và bám chặt ". Hắn vâng lời ngồi xuống , hai tay vòng qua eo mảnh khảnh của cô , ôm rất chặt. Ban đầu cô gái còn bình tĩnh, sau đó tay hắn nâng cao hơn, giở trò biến thái với cô, rõ trên mặt còn cười rất tươi: " Ha ha ! Dễ chịu quá à !" Cô hướng xe chạy lên vỉa hè , sau đó định quay ra đánh hắn thì phát hiện người này cư xử rất lạ, lúc cô giơ tay định đánh thì hắn ôm mặt khóc như con nít : " Đừng đánh mà ! TaeTae biết lỗi rồi ! Hu hu ! " " Tên này ! Lừa bà hả !?" cô gái bỏ qua những giọt nước mắt đó, tháo giày chuẩn bị đánh thì hai người khác chạy lại , một người khoá tay cô , một người đỡ hắn dậy , còn mắng cô như tát nước: " Cô không thấy thiếu gia khóc à , còn dám đánh thiếu gia nữa sao !?"..."Thiếu gia gì chứ ?! Hắn giở trò vbiến thái ngay sau khi tôi cứu mạng hắn kìa !? Có nói đạo lí không chứ ?!" Ami vùng vẫy khỏi tay người kia , nhặt chiếc giày mang lại vào chân, lên xe chạy đi mất. Hắn đứng nhìn một hồi , sau đó khóc thật to , ăn vạ tại chỗ , dù hai người kia có lôi đi cũng không đi , hỏi một lúc mới biết hắn thích cô gái kia , muốn mang về nhà. Hai người khi nãy là quản gia và hầu trong nhà hắn, chắc cũng là thiếu gia nhà họ làm gì người ta mới giận như vậy, làm sao chiều ý hắn mang cô gái đó về nhà chứ. " Thiếu gia ! Bình tĩnh nào , cô ấy không phải những thứ đồ chơi thiếu gia muốn bên ngoài , không mua người về được đâu " Quản gia già dỗ dành hắn, nhưng hắn cứ như vậy mà khóc to hơn, mãi không chịu nín: " TaeTae muốn cái đó ! Cái đó đã cứu mạng TaeTae!!!" Cuối cùng hai người bó tay, người hầu đánh hắn bất tỉnh , vác về nhà. Tối hôm đó , mười giờ tối tại nhà cô gái , toàn bộ nhà bật đèn sáng , trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Ami choàng khăn tắm đi ra , làn da trắng sứ vì nước ấm mà ửng hồng , mái tóc vàng nâu đẫm nước , thân thể kiều diễm quyến rũ mê người. Cô vừa mặc xong đồ ngủ , lau mái tóc ướt thì chuông cửa kêu liên tục chẳng chít dấu hiệu nào sẽ đừng lại, thậm chí mỗi lúc một nhanh. " Đến ngay đây ! Ai vậy !? " Ami chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là mái tóc màu đen xám của gã lúc chiều cô gặp, gã hại cô mất tiền thưởng đủ để trả tiền nhà một tháng , nhất định không thể quên ! " Vợ yêu ! " Hắn nhảy vào ôm chầm lấy cô. Ami tiêu hóa xong câu nói của hắn, mặt mũi đỏ như gấc chẳng biết làm gì, cư xử của tên này không bình thường , có khi nào là hắn bị điên không !? " Tiểu thư ! Thiếu gia từ lúc gặp cô đến giờ cứ khóc đòi chúng tôi dẫn đến nhà cô, thật xin lỗi vì đã điều tra cô" Lão quản gia từ đâu đi tới, cúi chào thanh lịch rồi giải thích với cô. Cô thật sự muốn tống cổ bọn họ đi cho hả dạ, nhưng cái tên đáng ghét này gỡ mãi không buông, tức chết được mà. Cuối cùng là cô phải mời một già một trẻ vào nhà , còn tốn mấy ly trà quý báu . Hắn không hề an phận ngồi chơi xơi nước mà đi lung tung , tốn công lắm cô mới bắt được hắn lại , nhanh chóng lấy cho hắn một cây kẹo để hắn chịu ngồi yên. Lão quản gia già ngồi đối diện lấy ra một bao bì nhỏ , nhưng độ dày của nó khiến người ta không thể dời mắt, nếu đó là tiền chắc chắn cầm rất sướng tay nghĩ đến là Ami liền thay đổi thái độ, cười hiền . " Đây là tiền đền bù vụ việc cậu chủ đã làm với cô, còn lại là tiền để cô giúp chúng tôi trông chừng cậu chủ...Tất nhiên nếu cậu ấy nghe lời hơn một chút , độ dày của bao bì này sẽ tăng lên" Lão quản gia dò xét thái độ của cậu chủ nhà ông từ lúc vào nhà đến giờ , trừ lạ mắt mà đi lung tung ra quả nhiên rất ngoan ngoãn. " Ý ông là...chỉ cần tôi trông chừng hắn, tôi sẽ nhận không ít tiền thưởng ? Nhưng nhiều người như vậy , cớ gì lại chọn tôi ? Vả lại hắn cũng từng đắt tội với tôi , nếu tôi thừa cơ trả thù thì làm sao ?" Ami biết bao bì đó là tiền, trong lòng có chút dao động, nhưng chưa biết gì đã đồng ý có nước rước họa vào thân, nhất là khi tên này khù khù khờ khờ, nếu hắn làm gì cô cũng không nổi giận được, bao bì dày như vậy chắc chắn có gia thế không nhỏ, người đàn ông kia lại gọi hắn là thiếu gia , nếu hắn xảy ra chuyện chẳng khác cô bị họ tử hình sao !? Phải suy tính thật kĩ. " Lão gia không tin cô dám trả thù, cô chỉ cần trông chừng cậu chủ tránh xa nhà một chút, lão gia đang làm ăn lớn không thể để cậu chủ cản trở . Chỉ một tháng, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Còn việc tại sao chọn cô thì cậu chủ rất hảo cảm với cô, sẽ rất ngoan ngoãn ở cạnh cô" Lão quản gia bưng tách trà, nói đến đây không tin cô gái kia không đồng ý, nhàn nhã liếc mắt sang hắn một cái. " Nói cho tôi biết về bệnh tình của hắn, thông tin giấy tờ đều đưa hết cho tôi , có đồng ý ?" " Được " Tối đó cô thành công rước một của nợ vào nhà , thậm chí giường cũng bị chiếm , phải cực khổ nằm sofa . Cô đâu ngờ hắn nguy hiểm hơn cô tưởng... Nửa đêm hắn ngồi dậy khỏi giường , kiểm tra cô gái nằm trên sofa một chút rồi lục tìm điện thoại của cô , nhấn số gọi.... " Alo ! Thành công ra khỏi nhà đó rồi , mau cử người đến hỗ trợ Hoseok điều tra mụ già đó cho tôi" Hắn gọi xong không quên xóa nhật ký cuộc gọi, quan sát cô gái trước mắt một chút , đột nhiên cảm thấy hạ bộ khó chịu , đáy quần cũng căng lên. Cô mặc áo ngủ mỏng manh , làn da trắng sứ đều lộ ra ngoài , thậm chí ngắn đến nỗi thấy được quần nhỏ mặc bên trong, gương mặt xinh đẹp vì ác mộng mà nhíu mày nhăn nhó, môi anh đào mấp máy khiến hắn muốn một lần ngậm hết vào miệng. Hắn ít khi có hứng thú với phụ nữ , nhưng cô gái này là quá mê người đi, chẳng lẽ hắn phải chịu đựng cực hình này khi ở chung với cô ? Bất giác tay hắn chạm vào môi cô , lập tức như có sóng điện truyền tới , hắn lập tức bỏ tay ra , quay lưng trèo lại lên giường, hắn không nghĩ loại cực hình này kinh khủng đến mức độ này a. " Chết tiệt ! Đụng phải hoa hồng có gai rồi ! " Hắn hừ khẽ một cái, thiếp đi đến sáng.

Còn nữa......

 ff | taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ