Chương 2: Vợ ơi, anh ta là người xấu

128 19 0
                                    

❤️

<< 2 >>

Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh dậy đã nghe mùi thức ăn thơm nứt mũi bày trên bàn , phòng tắm lại vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Hắn dụi mắt vài cái , trấn tĩnh đầu óc rồi nhảy xuống giường. Ami cũng vừa tắm xong , hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng kèm váy ôm tôn lên thân hình bốc lửa , nói đúng hơn là đồng phục công ty , nơi cô đang làm việc. Cô mở túi nhựa lấy bàn chải , khăn lông , một vài loại xà phòng tắm đưa cho hắn , đương nhiên hắn biết để làm gì , nhưng vẫn làm mặt ngơ không hiểu , tay cũng không thèm động đậy. " Anh là Taehyung đúng không ? Từ giờ tôi sẽ trông chừng anh , tôi biết bệnh tình của anh , nếu anh không phạm sai tôi sẽ không mắng anh đâu " Ami hôm qua còn nghĩ hắn là tên biến thái , nghe lão quản gia kể lại chuyện hắn có vấn đề về tâm lí nên thấy hắn thật tội nghiệp , sáng nay cố tình dậy sớm làm đồ ăn cho hắn , còn đi mua cho hắn ít đồ dùng cá nhân. " Vợ yêu...!!!" Đáy mắt hắn hiện lên tia cảm động , sau đó nhảy lên ôm chầm lấy cô, Ami cố nhịn đẩy hắn ra , dù có vấn đề tâm lí tên này vẫn là đàn ông , gương mặt lại gây sát thương lớn như vậy thật khó để cư xử với hắn như một đứa con nít . " Này này ! Tôi nói trước là cấm anh gọi tôi là vợ yêu , cũng đừng có ôm như vậy " Ami đẩy hắn ngồi lên bàn ăn , tận tay đưa chén đũa cho hắn, vẫn là bộ mặt không hiểu trời trăng khi nãy . " TaeTae xem trên TV , thích ai thì gọi "vợ yêu" được mà !" Hắn tròn xoe mắt nhìn cô , chớp chớp vài cái giống như đang làm nũng , nhất thời khiến Ami đỏ mặt , chén cơm trước mặt bị hắn làm đổ xuống bàn . " A! Đổ cơm rồi kìa, để tôi giúp anh !" Ami chợt tỉnh , đứng dậy dọn dẹp bàn ăn , đem cơm bẩn ném đi , sau đó quay lại ngồi xuống , vỗ trán vài cái , cô chưa chăm trẻ bao giờ , lúc này lại là đứa trẻ ngốc , nói gì cũng không hiểu , ăn cơm còn không tự làm được , cô tự hỏi chẳng lẽ hắn tắm cũng có người làm thay sao !? " Bình thường anh ăn cơm đều có người đưa tới miệng sao !?" Ami hết sức kiên nhẫn , bao bì cũng đã nhận rồi , tiền đã vào túi nhất định không nỡ lấy trở ra , cô còn phải đi shopping nữa chứ , nhưng chẳng lẽ cô nghỉ việc ở công ty làm bảo mẫu cho hắn suốt sao !? " Ăn cơm ? Mỗi ngày trên bàn đều có đồ ăn, nhưng không ai thèm gọi TaeTae ăn hết , ăn xong mới để TaeTae ăn cơm". Hắn cười tươi , nhưng vừa nghe xong Ami lại dâng lên hồi thương xót , "Thì ra là vậy , anh ta đợi mình ăn xong sao ?" " Vợ yêu à ! TaeTae muốn ăn kẹo !" Hắn đưa hai tay trước mặt cô, ngón tay đều khép lại, mắt rưng rưng tầng lệ. Cô lại lần nữa bất ngờ kèm xấu hổ , hắn đã lớn như vậy rồi , tuổi của hắn còn hơn cô hai năm , hỏi xin gì đều làm vậy sao, còn gọi cô là vợ yêu nữa , nhìn cưa như tên chồng ăn vụn bên ngoài bị vợ phát hiện cầu xin sự tha thứ vậy . " Ăn xong tôi cho anh kẹo ! Anh không cần chờ tôi ăn hết, cứ ăn đi " Ami đưa lại chén khác cho hắn , đẩy canh và các món ăn mặn lại chỗ hắn , cười dịu dàng để hắn khỏi sợ hãi . " Vợ yêu ! Được sao ?" Hắn lại trưng bộ mặt cảm động phát khóc ra , Ami cuối cùng cũng đỡ không nổi quay đi chỗ khác , khó lắm mới bật ra khỏi cổ họng chữ "Thật" Hắn cầm chén cơm ăn rất nhanh , cứ như đói mấy ngày rồi , cô thấy cũng lo , hắn ăn nhanh như vậy không nghẹn chết sao !? " Này này ! Ăn từ từ , nghẹn bây giờ !" Ami đưa hắn ly nước , lấy khăn tay lau miệng hắn. " Đưa đây ! Tôi giúp anh !" cô cầm lấy chén cơm trên tay hắn , đưa từng muỗng cơm từ từ cho hắn ăn . " Reng reng reng " Chuông cửa kêu inh ỏi , Ami vội vàng chạy ra mở cửa , bỗng nhiên xuất hiện một đại soái ca cực ngầu , tuy nhìn có vẻ bực bội nhưng lại khiến trái tim cô đập thình thịch. Người trước mặt có làn da hơi ngăm , mái tóc xanh đen chải chuốt gọn gàng , trán cao , mày kiếm , đôi mắt lạnh băng liếc về phía cô như một cơn gió lạnh quét qua , nổi cả da gà . Anh ta không nói không rằng, bước vào nhà cô , Ami cũng hết sức cản rồi , làm sao nỡ lòng đuổi soái ca ra khỏi nhà chứ !? " Tên kia ! Mày gửi ai đến thế hả ? Mày biết tao không thích nhỏ Yoongi mà !" Anh ta bước đến trước Taehyung đang ngồi , nắm cổ áo kéo thật mạnh khiến hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi . " Hu hu ! Vợ yêu à ! Hắn ăn hiếp TaeTae kìa ! Cứu TaeTae với ! Hu hu" Hắn khóc to lên , kết hợp run bần bật khiến Ami lo lắng chạy tới , cho gã đại soái ca một cước vào hông , không được động tới túi tiền béo bở này của cô a ! " Con điên này là ai vậy !? Còn mày nữa, rỗi hơi giả khờ khạo không biết xấu hổ à !?" Anh ta đau đớn ôm hông , quay sang hai người mà mắng , hình tượng soái ca lạnh lùng trong lòng Ami về anh ta biến mất hoàn toàn , lúc này cô chỉ muốn tìm con dao thật lớn băm gã mắng cô là điên này thành trăm mảnh . " Hu hu hu ! Sợ quá đi ! Vợ mang hắn ra khỏi nhà đi ! Hắn muốn bắt cóc TaeTae tống tiền vợ đó ! Hu hu ! " Hắn đứng sau lưng Ami, vừa khóc vừa run , co rúm lại một đống . " Thằng này khôn ! Để ông mày trả thù sau, nhưng sao nó gọi nhỏ là vợ yêu nhỉ ? " Anh ta tức thầm trong bụng , liếc về phía tên khờ khờ đang cười gian xảo nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường kia, hắn còn đưa ra trước mặt anh ngón giữa thần thánh , quá khinh địch , anh quá khinh địch mà ! " Anh muốn làm gì Taehyung! Nói cho anh biết , tiền mua sắm tháng này của tôi đều dựa vào hắn hết đó , hắn gặp chuyện là tôi tiêu đời a ! " Ami vừa bật câu đó ra khỏi miệng , hắn lập tức đơ ra vài giây , thế mà cứ tưởng sáng nay đối tốt với hắn vì thấy hắn đẹp trai đáng yêu chứ ! Cô gái này thật sự là quá phũ đi, hắn vừa tự mãn xong còn gì . " Ha ha ha ha ha ha ha ! Chào cô , tôi là Hoseok là người chăm hắn khi hắn còn biệt thự của lão gia, xin lỗi vì có hơi nóng tính" Anh ta nghe câu nói của Ami liền cười phá lên , hứng thú muốn làm quen với cô gái này . " À ừm....tôi là Ami , rất vui được gặp anh . Anh tới đây có chuyện gì ? " Ami thấy Hoseok có vẻ không muốn gây chuyện nên bỏ qua , mời anh ngồi xuống bàn uống nước . " À ! Bé Taehyung trước khi đi vì lo cho tôi nên tuyển thêm người hầu làm bạn với tôi , không ngờ mời trúng ôn thần nên tôi tạm qua đây trốn . Sẵn tiện giúp cô trông bé Taehyung đó mà " Hoseok nhìn Taehyung một cái đầy tình phụ tử , sau đó quay lại cười nhẹ với Ami , cô sớm quên Taehyung đang ngồi đó mà trò chuyện với Hoseok rất tự nhiên , xem như Taehyung là gió thoảng . " À ! Tôi gọi điện một chút , anh giúp tôi cho hắn ta ăn cơm nhé!" Cô nhìn thấy điện thoại trên bàn run run , lập tức mang ra ngoài nghe. Bóng lưng cô khuất dần , Hoseok đột nhiên xông tới đá một cái " Thằng ôn dịch này ! Mày gửi Yoongi đến chỗ tao làm gì , tao tự điều tra được , không cần mày lo !" anh ta hết sức đè nén giọng lại , khe khẽ đủ để hai người nghe . " Chỉ còn Yoongi lúc đó là không có nhiệm vụ , vả lại cả hội chỉ mỗi nhỏ chịu làm cộng sự của mày " Hắn cầm ly nước trên bàn uống một ngụm , liếc ra phía cô đang nghe máy nghĩ lung tung . " Mày định giả vờ kể cả khi đã ra khỏi đó rồi à , tôn nghiêm của thằng đàn ông đâu !?" Hoseok giật ly nước tạt hắn , kết quả hắn vẫn không có động tĩnh gì , cứ nhìn về một phía với đôi mắt xa xăm. " Vì đại nghĩa diệt thân , rất có tôn nghiêm..." hắn lạnh lùng vuốt nước trên mặt , hất tóc vài cái. Sau đó quay lên ghế bàn ăn ngồi , lấy trong túi chai nhỏ mắt thần thánh nhỏ vài giọt vào hốc mắt , nhìn như khóc . " Làm gì vậy !?" Hoseok nhìn hắn khó hiểu . Ngay lúc đó Ami cũng vừa nghe điện thoại xong , quay trở ra thì... " Hu hu hu ! Anh ta tạt nước TaeTae kìa vợ yêu ! Hu hu , lúc nãy còn đá TaeTae đỏ tay hết rồi này ! Hu hu ! " Hắn khóc to lên , chạy lại cầm tay Ami lắc lắc , giơ cánh tay lúc nãy bị Hoseok đá trúng ra trước mặt cô . Ami lập tức tin ngay , dùng ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn Hoseok khiến anh ta lạnh sóng lưng , không ngờ cũng một ngày mà bị lừa đến hai lần , chẳng phải quá thảm rồi sao !? "Không không cô hiểu lầm rồi ! Chỉ là..." " Lập tức ra khỏi nhà tôi ngay ! Đi đi ! " Ami đẩy anh đến cửa , không khoan nhượng cầm giày của anh ném đi trước , sau đó đá anh ra khỏi nhà , ven đường còn có vài người xì xào bàn tán , cười ha hả vào mặt Hoseok . " Mẹ kiếp thằng Taehyung ! Ông đây nhất định trả thù ! "

Còn nữa......

À mà nè, mấy cậu thấy hay thì vote cho tớ nhoé, đừng lẳng lặng ra đi như thế, huhu tớ buồn :((((

 ff | taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ