Cái Thơm là con của gia đình dì Lan bán chè ngoài đầu chợ . Thơm xinh lắm , bọn con trai trong làng lúc nào cũng chọc ghẹo Thơm , nịnh nọt này nọ để Thơm để ý tới chúng , nhưng chúng đâu ngờ , Thơm đã có người khác .
Thật ra cha Thơm mất sớm , Thơm phải ở với má trong một ngôi nhà nhỏ do ông ngoại để lại . Tên thật của Thơm rất đẹp , nhưng lại rất ít người biết , Trần Nữ Minh An . Lạ ghê đúng hong , vì chính Thơm cũng đâu ngờ . Thơm, chỉ là tên do mọi người trong nhà hay gọi , vì hồi lúc sinh cái Thơm , dì Lan thích ăn thơm lắm , ngờ đâu , lúc sinh ra , mọi người gọi vậy luôn , để phân biệt cho dễ thôi ý . Lúc đầu còn tính đặt là Dứa cơ .
Ở làng Thơm , đứa nào cũng thích ăn chè của má Thơm , lại còn thích chơi với Thơm nữa . Tổng cộng làng Mỹ Hưng có tất cả 15 hộ gia đình , vậy mà hết 10 hộ gia đình , là có con chơi với Thơm , còn 5 hộ còn lại , là do ghen tị với Thơm , nên lúc nào cũng kím cớ này nọ , để chửi , để mắng Thơm cho bỏ ghét.
Thằng Lưng Đen và thằng Chân Trắng là 2 thằng mê Thơm nhất cái làng này . Lý do thằng Đen có tên như vậy là vì nó hay đi tắm sông , nên lưng nó đen lắm , mặt mày sáng sủa , chỉ mỗi tội lưng lại đen . Còn thằng Trắng , là do Thơm và các bạn đặt cho nó , vì ngoài cái chân nó ra , chỗ nào cũng ngăm ngăm , đen đen , chỉ có mỗi chân là trắng . Người lớn gọi nó là Lựu , bởi vì , nó là đứa thích ăn lựu nhất cái làng này , chỗ nào bán , nó cũng xin tiền dì Cả , là mẹ nó đi mua cho bằng được , có lúc , nhà đã chất đầy , nó vẫn muốn mua . Đúng là khó hiểu , ăn gì mà ăn lắm thế.
Ý chết quên nữa , Thơm còn có thằng anh và con em . 3 anh em nhà này đúng là xa thì nhớ mà gần thì cãi nhau suốt ngày . Thằng anh của Thơm tên Sú , còn con em tên Me , nói thì hơi quê , nhưng gần như cả làng này đứa nào cũng quen tên đứa nào rồi . Thằng Sú tên Đồng , Trần Nam Đồng , còn con Me tên An luôn , nhưng là Trần Nữ Ngọc An . Bởi vậy , 2 chị em tụi nó mới có tên là Thơm và Me , thêm thằng anh nữa là bộ 3 Thơm Me Sú .
Một trong 5 hộ gia đình ở làng Mỹ Hưng không thích chơi với Thơm , thì có một hộ gia đình của dì Bầu , là mẹ của anh Khiêm , người khiến Thơm điêu đứng suốt ngày. Lí do anh Khiêm không được chơi với Thơm là vì má Bầu . Má bị bệnh suốt ngày , nhưng không ai hiểu vì sao . Má không cho bọn con gái nào ngoài 4 hộ gia đình giàu có không chơi với Thơm động vào cậu Khiêm của má. Mỗi lần đi chợ , má nhờ cô Mị hàng xóm mua giúp , đến nỗi , cô Mị mua sai những món ăn má cần luôn . Thiệc ra là anh Khiêm cần . Mọi việc trong nhà , một tay anh Khiêm làm hết , má chỉ việc ăn ngủ , rồi đi tám chuyện hết gia đình này , sang gia đình khác , hết vào chợ , rồi lại về nhà . Hết bị bệnh này , thì bị bệnh nọ . Cô Mị biết má Bầu chỉ là cố tình , nên cô thương Khiêm lắm . Những lúc má Bầu cần gì , thì cô lại làm sai ý má , chỉ khi việc Khiêm nhờ , cô mới làm đúng .
**
Hôm nay mùng 6 , là sinh nhật của anh Khiêm . Mọi người vui vẻ đem quà đến nhà cho anh , nhưng anh lại bị dì Bầu bắt sang làng Phú Lầu kiếm củi , nhằm lấy hết quà của anh Khiêm giấu đi , làm của riêng . Năm nào cũng như năm nào , nên Thơm đã rút hết kinh nghiệm , nhưng mấy con nhà ông lớn ở làng Thơm , mê mẩn anh Khiêm , nên nhất thời bị che mắt . Chỉ có Thơm là sáng nhất.
Phú Lầu , là làng có dự trữ nhiều củi , gỗ nhất ở cái thôn này . Khác với Mỹ Hưng là nơi Thơm ở , thì Phú Lầu hiện đại hơn nhiều . Làng ấy có nhiều trường học , lại có nhà cao , nhưng bên làng Thơm thì nhà ai cũng bé tí tẹo . Bởi vậy nên quan Xưởng mới chuyển 4 hộ gia đình ở làng Phú Lầu , sang làng Mỹ Hưng của Thơm , mà đa phần lại là mấy ông lớn . Nhà mấy ổng to lắm , gỗ đồ các thứ , chỉ cần nói một tiếng với quan Xưởng , thì lại được đem đến ngay , còn những nhà khác , phải tự mò lên tận làng Phú Lầu để kiếm giống anh Khiêm vậy đó .
Quay lại với anh Khiêm , anh đi lúc trưa nắng , người áo quần đã không gọn gàng , lại chẳng có cái mũ nào trên đầu , Thơm ghét mẹ Bầu ghê gớm , cớ sao lại để anh khổ vậy nè . Thế là Thơm xin mẹ Lan chạy đi cùng anh Khiêm , vớ ngay cái bị mà Thơm đã để sẵn , trong đó có nhiều đồ ăn lắm , lại còn có khăn , nón nữa . Chưa hết , Thơm vội vã vớ luôn 2 bọc chè má Lan chuẩn bị giao cho khách , rồi cùng cái nón lá , chạy đi luôn . Má vội vã kêu với :
- " Thơm , Thơm , con chạy đi đâu , sao không phụ má "
Thơm chỉ ngoảnh mặt lại cười trừ một cái , rồi xách dép chạy tiếp . Má Lan biết Thơm thương anh Khiêm lắm , nên má chẳng mắng , chỉ cười nhẹ , rồi quay sang làm bọc chè khác .
- " Đúng là con với cái ! "
YOU ARE READING
Tôi Chỉ Thương Mình Cô
Teen Fiction- " Tôi chỉ thương mình cô thôi ! " Câu nói là trái tim nhỏ bé của cái Thơm muốn nhảy ra ngoài . Thơm có nghe nhầm không ? Sau bao nhiêu năm , cuối cùng Thơm đã được toại nguyện rồi sao...