- Ra là thiếu tướng Myoui thích kiểu phụ nữ ngây thơ ngu ngốc như vậy, biết thế tôi cứ sống đúng với bản chất của mình có khi đã là thiếu tướng phu nhân từ lâu rồi.Tiếng gót giày nhọn hoắt dẫm trên gạch lát cùng giọng nói châm biếm quen thuộc vang lên cắt ngang tầm mắt của người đang đứng nơi ban công. Myoui Mina xoay người lại vừa vặn che đi hình ảnh Im Nayeon đang ngồi đọc sách dưới khuôn viên. Nhìn người vừa tới, cả người một thân trang phục đỏ rực mị hoặc, tóc đen xoăn dài được vén sang hết một bên buông xuống trước ngực nửa kín nửa hở lộ ra khoảng đầy đặn trắng nõn.
- Minatozaki, sao em lại quay lại đây?
- Không quay lại thì làm sao biết được thiếu tướng thích kiểu phụ nữ như thế nào? – Minatozaki Sana như rắn không xương trực tiếp ngã vào lồng ngực Mina, giọng nói nửa bông đùa nửa chua chát.
Lồng ngực ấm áp này, mùi hương này, tất cả, tất cả nàng đều muốn được sở hữu nhưng người ta lại không để nàng toại nguyện. Mina nắm lấy hai khuỷu tay của Sana đẩy ra, giọng nói có phần lạnh lẽo: "Đừng lộn xộn, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."
Người khác ở đây là cô gái kia sao? Sana cười lạnh trong lòng, rốt cuộc thì con nhỏ ngu ngốc vô dụng kia có gì hay mà khiến Myoui Mina mê mẩn như vậy.
- Sao lại quay trở lại? – Mina lặp lại câu hỏi lần nữa. – Nơi này hiện tại rất nguy hiểm.
- Chính vì nguy hiểm nên người ta mới cố tình tới bên cạnh thiếu tướng – Sana ve vuốt cúc áo bằng kim loại sáng loáng trên quân phục của Mina – ai biết đâu thiếu tướng không những không bị nguy hiểm mà còn có mỹ nhân hầu bên cạnh. Thật là đau lòng chết người ta rồi.
- Sana – tông giọng Mina lạnh lẽo giống như khi ra lệnh cho những kẻ dưới quyền, Sana biết mình đã chạm tới giới hạn của người kia liền biết điều thu tay lại. Cầm lấy chén trà trên bàn không nhanh không chậm nhấp một ngụm nhỏ, tia u buồn nơi đáy mắt cũng giống như nước trà từ từ tan đi.
- Nhật hoàng muốn đưa nốt số than ở khu B về nước – Sana đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ, nói ra mục đích cô quay trở lại Triều Tiên lần này.
- Rất nguy hiểm - ngón trỏ Mina vuốt lấy miệng chén – quân Triều Tiên đã đánh tới bờ Đông rồi, muốn đem hết số than kia trở về là điều không thể.
- Nhật hoàng nói đây là mệnh lệnh cuối cùng. Nhất định phải hoàn thành.
Một câu cuối khiến cả hai rơi vào im lặng, trong bộ óc nhạy bén của họ đang bắt đầu suy tính đường đi nước bước cho nhiệm vụ cuối cùng lần này. Trong ánh nhìn sâu hút của Mina vừa thoảng qua bóng hình một người con gái mặc váy dài màu trắng, tóc được tết gọn vắt sang một bên. Cuốn sách trên tay đã được đóng lại để ngay ngắn trên mép bàn, cô gái chưa vội vào nhà, cô lẽ nàng đang tận hưởng dư vị của từng trang sách đọng lại trong đầu, rồi Mina thấy nàng cười, một nụ cười ngại ngùng khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Nàng nhìn thấy cô, cô nhìn thấy nàng, thời gian như ngừng lại ngay lúc đó và lần đầu tiên trong tiềm thức của thiếu tướng Myoui nổi lên một điều ước.
YOU ARE READING
[Minayeon - Series] Mật Ngọt
FanfictionMật ngọt vừa có mật vừa có ngọt. Đề nghị trước khi nhảy vào nên chuẩn bị thêm chai nước, đề phòng trường hợp cần thông cổ vì mật quá đặc.