So?

5.8K 535 35
                                    

Tôi không phải một thằng hay nghĩ vẩn vơ, nhất là khi tôi còn lang thang với đống sách dạy tiếng Nga trên hè Berlin nóng cháy những thanh âm lộn xộn.

Nắng vương ướt đôi vai nặng trĩu, vào cái lúc tôi chẳng thể đổ lỗi cho chính bản thân mình, rằng mày đã khiến mày ra sao thế này, bỏ quẳng sấp giáo trình vẹn nguyên chưa thèm đụng một câu và mặc kệ quạt máy đang thay mày cào nát những trang giấy mục nhàu. Chỉ để mày vật vờ chẳng khác một thằng say thuốc, đi dọc những hàng cây đổ bóng lên cả ngàn dặm ô gạch trải dài.

Nhưng tôi sẽ nhớ đến một chút xưa cũ khi tôi lỡ chân ghé ngang qua thư viện, qua một góc bé xíu chen chúc giữa đô thị, giữa dãy nối dãy tường trám sơn vàng, màu vàng được pha cho riêng một sắc buồn thăm thẳm nào đấy mà vài tờ văn ca tụng như đôi dòng nhạt nhòa chảy giữa tất thảy vạn đầu con sóng cát.
Rồi tôi sẽ tự nhủ vài giây, năm phút chọn cuốn sách mình cần, năm phút chờ macchiato nóng lên, ngồi yên lặng nghiền ngẫm với buổi chiều trốn tiết để giả vờ rằng mình là kẻ đang rỗi rãi thật sự.

Tôi sẽ bắt đầu lẩm nhẩm đếm, đếm xem tôi đã đốt đi mấy phần của cái tuổi xanh chẳng đời nào chịu thắm lại lần hai, đếm xem tôi đã bao giờ bỏ lỡ những giấc ngủ chập chờn sau cuộc lẩn trốn những con mắt tầm thường soi xét, xem rặng tử đằng có còn tím mãi giống như một đêm tôi ước mình sẽ không thối rữa giữa tầng đất bụi mùn cằn khô.

Năm mười bảy tuổi tôi mơ về tình yêu, cái mã ngoài dát vàng lấp đầy vòng tay tôi bằng những mẩu thư tình lén lút, ngăn bàn chất ngập hoa hồng đỏ ngày lễ tình nhân, những cô nàng ngượng ngùng dúi vào lòng tôi thanh kẹo ngọt ngào đủ các loại màu, marshmallow, mon chéry, nức lên vụng về như mùi son dưỡng trên đôi môi mím chặt chẳng dám nói một lời.

Năm mười tám tuổi tôi mơ về tình yêu, không phải những mái tóc vàng thướt tha óng ánh, không phải chân váy bồng bềnh trên bắp đùi mịn trơn của đứa con gái xinh xắn nhất cả trường. Dù rằng ta gọi đó là thứ tình yêu mục rỗng, đáng bị vùi chôn và sẽ chẳng một lần lại ươm mầm nảy nở, ta đổ lỗi cho dòng xúc cảm đơm hoa chóng vánh, tới một ngày lụi tàn về xa xăm.
Nhưng tôi biết không phải ai cũng thế, không phải ai cũng hèn mọn chối bỏ bản thân.

Bà ấy cười, khi bà ấy mắng tôi, dịu dàng nhất có thể vào mùa đông năm ngoái, bà thấy tôi từ chối chiếc khăn len mà cô bé hàng xóm mang tặng.

" Taehyung, lần thứ ba rồi đấy" .

Tôi cũng chỉ ngán ngẩm bỏ qua.

Bởi có lẽ tôi không thể nhận những gì mình không cần, và không có khả năng chân thành đáp trả như cái cách người đã bằng cả tấm lòng mang đến.
Tôi không thích con gái.

Ngay lúc này tôi mơ về tình yêu, lúc tuổi đời vừa chạm tầm gạt phắt những tơ tưởng, tôi chìm sâu trong cơn mộng lấp lánh như lạc giữa trời chập choạng chiều cùng hoàng hôn chực chờ nhuộm nồng hai má.
Tiếng lá khô xào xạc theo bước chân ngơ ngẩn của tôi, ám vàng cả một chặng đường dài.

Bóng ai đó thấp thoáng sau ngàn vạn gốc cây trơ trụi, như reo hò, như dụ dẫn, nhịp thả đều đều của vạt áo đong đưa, mơ hồ và quá đỗi tuyệt vời.
Một cậu bé, chừng như là vậy, nhỏ nhắn đến nỗi chỉ muốn ôm vào lòng.

Em chạy đi mỗi lúc một nhanh hơn, chạy sâu hơn vào khu rừng cằn cỗi.
Và dĩ nhiên tôi đuổi theo vì chẳng mong sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Gió rít qua chân tóc, đây là nơi lạ lẫm nào chứ không phải chớm hạ Berlin, khiến tôi nghe như lá cuộn dưới chân mình.
Ngỡ chăng là chốn có thể chết, đầu địa ngục hay cuối thiên đường, chết bởi êm ru giữa làn sương chờm lên da thịt, chết bởi những cánh bướm rực rỡ đang lảng vảng quanh tai, chết bởi dáng hình kia đã đột ngột dừng lại.

Tôi nên hình dung người trước mắt thế nào đây?
Với chỉ một bóng lưng đủ làm tôi say trong tê dại.
Khi tôi đứng giữa một mê cung trống rỗng chỉ duy nhất đường vào.

La cà hết những gốc cây cằn cỗi, phủ dày lá dưới chân mà dường như thân cành trơ trụi, tôi vẫn chẳng hay có phải mình đã quên mất lối về, hoang mang bởi cồn cào ngây ngất của nhành hoa lạ vùi trên đường gân lá xanh ngắt.
Tôi bị cuốn vào một thứ bùa mê, thứ chuyện yêu đương tưởng rằng như cổ tích, dẫu chẳng may đắm mãi với hương cồn thơm nức trên cổ tay của cậu trai nhỏ.

Quay đầu lại đi em.

Tôi thấy mình đang mong đau đáu điều gì đó, nhàu nhĩ hơn cả những lời quát mắng của giáo viên triết học trước mỗi khi đá mông tôi khỏi lớp, chấm dứt chuỗi liền mạch Peter Pan, ngắt quãng từng đường truyền ảo diệu trong thế giới thần kỳ.

Thật khó để nhận ra, có chăng là nhựa sống cài thành bông trên tóc, khiến ai kia trong mắt tôi càng sôi sục lửa tình.

Tôi lén lút tiến gần về phía em, ôm đôi vai và xoay em lại, ôm cả bao tò mò đang thiêu đốt ruột gan dồn hết lên võng mạc trợn tròn.

Khóe mắt cong cong cùng nụ cười lộng lẫy ấy khiến tôi nguyện chết trọn một đời giữa luồng khói cỏ cây khô cháy, ngả lười xuống hàng đốt xương căng cứng đầy mỏi mệt, sau cuộc dạo chơi dài dặc khát cầu một lần được mơ mẩn yêu đương.

Tôi vuốt nhẹ những lọn xinh xinh rủ trên vầng trán người, thầm xin em đừng nhạt phai nét vui tươi thuần túy, thầm xin em đừng vụt tan chỉ vì những cái chạm khẽ khàng của kẻ tầm thường đối diện, thầm xin em hãy tồn tại hữu thực để thịt da lại vun lên độ ấm của trái tim, và đôi ba cảm nhận từ giọng nói thiên thần.

Để tôi tin chắc vị tình yêu đang đọng ngọt đầu môi.

" Jimin?"









_________

Thật ra đây là cách điên rồ nhất mà tôi từng làm chỉ để giới thiệu một cuộc gặp mặt.
Okay, giờ thì You có thể nói rằng You đéo hiểu tôi đã viết cái cứt khô gì bên trên, nhưng làm ơn đừng phàn nàn nếu You đéo chấp nhận nổi nó. Lịch sự và thầm lặng kick out.
Vì thứ nhất tôi đã viết liền mạch suốt 3 tiếng do cảm xúc đột nhiên so deep, chưa beta (thực chất là dài vãi đ#is và đéo muốn beta)
Thứ hai là ngôn từ lủng cmn củng và rối rắm là điều không tránh khỏi.

Còn nó có oneshot hay không thì chờ đây nổi hứng trở lại cái đã.

Cảm ơn.

@vminkths

Bùa Yêu/kth.pjm/VminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ