=.=! Thương lắm tóc dài ơi

219 0 0
                                    

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi...

Tác jả: Trần Minh Phương

Bút danh: Savakid

Quang lại lẩm cẩm rồi, tóc Hà có còn dài nữa đâu, cắt ngắn từ mùa Noel năm trước, vậy mà hôm nay vẫn ôm cây đàn ngồi nghêu ngao hát... Có lẽ Quang muốn nói mái tóc mới không hợp với Hà hay sao?

Còn hai tháng nữa là lại đến Noel, Noel năm nay cũng sẽ như mọi năm, một Noel không có tuyết. Giữa cái xứ nhiệt đới nóng nực này, kiếm đâu ra một bông tuyết dẫu có là giữa tháng 12?

Hà khẽ rùng mình, so vai khi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời nhuốm màu mờ đục của một ngày cuối thu lành lạnh. Tháng 10 rồi, một tháng nữa là sinh nhật Quang. Cái tháng Quang sinh ra là khoảng thời gian đầy băng giá, Quang vẫn nói "Anh thuộc về mùa đông, chắc vì thích trời lạnh nên anh đòi chui khỏi bụng mẹ sớm hơn một tháng, đúng vào một ngày sắp đông" Thế rồi cũng từ đó Quang luôn khoác trên mình vạt áo phong phanh, đi lang thang cho tới tối mịt kể cả trong những đêm giá rét, Quang chẳng sợ lạnh, Quang thích cái không khí lạnh của Hà Nội, để mặc Hà nhắc nhở và lo lắng cho mỗi lần Quang húng hắng ho hay hắt hơi sổ mũi...

Window Media vẫn chơi bản nhạc cũ của Phú Quang: Thương lắm tóc dài ơi. Hà thích Phú Quang, buồn man mác, ít lời mà da diết, cũng như chính Hà. Còn Quang thì khác, lúc nào cũng lù rù đi về, áo đen, quần bò bụi, ăn nói thì thẳng tuột, dân rock ít khi nào chịu áo sơ mi đóng thùng, gương mẫu như một viên chức nhà nước mẫu mực.

Hà vuốt ngược mái tóc của mình và lại đăm đăm nhìn ra ngoài kia. Cho tới bây giờ, Hà cũng không sao hiểu nổi lý do mình cắt mái tóc dài. Chỉ biết Tóc Dài trong câu hát của Phú Quang một đời vất vả long đong, Hà cắt tóc rồi, sẽ chẳng còn sợ câu hát đầy buồn thương ấy nữa. Nhưng tình em dang dở ... câu hát ấy vẫn ngân ngân khi Quang rời Hà Nội đi xa.

Khoác thêm chiếc áo và choàng một cái khăn len dày, Hà nhún vai rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Phố vẫn đông người mặc dù trời đã trở rét. Mấy hôm trước là ngày thu phân, Hà chẳng nhớ, chỉ biết giở tờ lịch ra có chữ Thu Phân in đậm, vậy là đã là giữa thu rồi sao? Thế mà Hà vẫn cứ tự hỏi bao giờ mùa thu mới đến... hóa ra đã đi được một nửa mùa thu rồi.

Lại bước lang thang trên con phố dài, ánh mắt bâng qươ dừng lại ở quán cà phê nhỏ bé nằm nem nép bên cạnh hàng hàng dãy dãy những quán đèn nhấp nháy. Một quán nhỏ rất đỗi bình thường, không Bóng Đá, không nhạc mới, không lãng mạn... chẳng gì cả, chỉ có cả một khoảng sân sau trống hoác trông ra hồ Tây mùa này nước không một gợn sóng... Lạnh!

Chần chừ một chút trước cái quán quen, có bước vào không hay lại tiếp tục cuộc dạo chơi vô định? Chẳng quen ngồi một mình... cứ lạ lẫm thế nào. Nếu để ở một mình thì Hà đã giam mình trong nhà. Nhưng tháng 10 khiến Hà ngạt thở ngay chính trong căn phòng của mình, cái lạnh kéo Hà ra ngoài, ùa vào đợt gió mùa cũng giống như được ùa vào vòng tay của Quang, một chút hơi ấm nồng nàn trong cái giá lạnh của một ngày cuối thu... tại sao? Hà cũng không hiểu...

- Chị dùng gì ạ?

- Hồng trà nóng. Chị Giang có ở đây không?

- Chị là bạn chị Giang ạ? Chị Giang ra ngoài nhập hàng rồi, một lát nữa chị mới về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

=.=! Thương lắm tóc dài ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ