Chương 5

3.3K 80 1
                                    



Ngân châm của tên nhị đương gia kia ngừng lại ngay trước ngực ta, ta chưa bao giờ thấy hối hận như giờ phút này, trước đây vì sao ta lại không chăm chỉ học karate cơ chứ? Bỏ dở nửa chừng nên mới dẫn đến hậu quả xấu như thế này đây. Nhị đương gia ở phía sau cao giọng quát "Dạ Trạch Vũ, ta muốn báo thù vì các huynh đệ đã chết!" Dứt lời hắn đắc ý cười một tiếng, lại nói "Không phải ngươi rất để ý đến nữ nhân này sao? Ngay trước mặt ngươi đây, ta sẽ cho nàng chết thật thống khổ, ha ha! Ta muốn ngươi tận mắt thấy nữ nhân ngươi yêu thương từng chút từng chút một chết đi!"

Ta có chút bối rối nhìn Dạ Trạch Vũ, mắt lạnh lùng, vẻ mặt hung ác nham hiểm, uy nghiêm, khí thế khiếp người, rốt cục ta đã hiểu được vì sao hai nam nhân một béo một gầy kia lại khiếp sợ hắn như vậy. Có thể không tức giận sao, một người cao ngạo như thế lại bị đem ra trêu đùa, sẽ rất mất mặt. Chỉ có người vô tội là ta đây mới đáng thương, bị trở thành con tin, cũng gần mất mạng. Xem ra, ta phải tự lập tự sống mới được.

Chủ ý đã quyết, ta hắng giọng, nói "Vị đại ca này, ngươi tốt nhất hãy làm rõ ràng, ta không phải là nữ nhân hắn yêu thương, ngươi uy hiếp hắn cũng vô dụng. Không bằng hãy tha cho ta đi, sớm chạy trối chết đi thôi."

Tên mập mạp phía sau kia không ngừng thấp giọng đáp "Đúng vậy, nhị đương gia, hắn mà giết ai thì lục thân cũng không nhận ra(lục thân: cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em), một nữ nhân như thế này, giết nàng cũng không được cái gì, chúng ta phải đi nhanh lên thôi."

Nhị đương gia gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lớn tiếng quát "Ngươi biết cái gì? Nếu chỉ là một nữ nhân hắn không thèm quan tâm, hắn có thể đem ta đến trao đổi sao?"

Ta vừa nghe, ngăn lại nói "Đó là bởi vì hắn kiêu ngạo, sợ đánh mất mặt mũi, nếu ta là như thế, đã sớm được ở trong phủ bảo vệ thật tốt, làm sao các ngươi có thể bắt ta để uy hiếp hắn?"

"Câm miệng." Dạ Trạch Vũ khẽ quát. Giọng nói lạnh lùng làm ta không khỏi rùng mình, nam nhân này, sắp chết đến nơi rồi, nếu ta không tự cứu mình thì phải chịu chết sao, hắn lại còn ngăn cản ta! Đồ lãnh khốc, ta mà chết thì có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi.

Ta hung hăng trừng mắt liếc hắn, một bên suy nghĩ biện pháp chạy trốn, một bên cầu nguyện các vị thần tiên có thể hiển linh, mau mau cứu cái mạng nhỏ của ta.

Dạ Trạch Vũ lạnh lùng nhìn nhị đương gia phía sau ta, lại giơ lên khóe miệng, hơi hơi nở nụ cười. Nhìn hắn tươi cười yêu mị quỷ dị như vậy, dường như ta đã quên giờ phút này mình còn đang bị bắt làm con tin, toàn tâm sa vào nụ cười tuyệt mĩ của hắn.

Ta nắm chặt tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay làm tinh thần ta chấn động. Thầm nghĩ, giờ phút này nhị đương gia kia, cho dù không bị tên kia tươi cười mê hoặc, thì tươi cười như vậy ít nhất cũng sẽ làm cho hắn kinh ngạc một trận. Tính ra hắn cũng thông minh, thời khắc mấu chốt còn biết dùng mỹ nam kế. Ta phải bắt lấy cơ hội, giờ phút này không trốn, còn đợi khi nào. Ta nói thì chậm mà hành động thì nhanh, đột nhiên nâng chân lên, hung hăng đá vào chân phải của hắn.

Như mong muốn nghe được tiếng kêu như giết heo của hắn, ta nhanh chân muốn hướng phía Dạ Trạch Vũ chạy đi. Nhưng sự thật chứng minh, ta thật sự là quá ngây thơ rồi, không chạy được vài bước, ta đã bị bàn tay phía sau bắt được, "Ngươi kỹ nữ này." Nói xong hắn lại giơ cao ngân châm, lúc này đã không hề do dự muốn lấy mạng ta.

Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ