- Nàng vì ta mà tới ... cũng vì ta mà chịu khổ. Kiếp này nợ nàng một tấm ân tình kiếp sau ắt sẽ tìm nàng trả gấp đôi...
Trên đỉnh Thiên Lý tuyết phủ trắng, hàng vạn mũi tên cùng đao kiếm dày đặc mang theo mùi máu tanh tưởi xộc vào cánh mũi . Nơi đây đã xảy ra trận huyết chiến giữa Ma tộc và Thiên tộc vô cùng ác liệt . Ngàn dặm tuyết rơi, cây cối khô cằn duy chỉ có một cây nhất chi mai đại thụ nở hoa rực rỡ nơi Chiến thần Lạc Sương một thân bạch y ôm bóng váy đỏ ma mị .
Mị Điệp cố hết sức thu tay lại bên má Lạc Sương , cười nhẹ một tiếng :
- Vẻ băng lãnh của chàng đâu rồi ? Bộ dạng yếu đuối này khó ưa quá ...
Lạc Sương không như thường ngày sẽ mắng nàng lại ôn nhu vuốt tóc nàng :
- Còn sức để trêu đùa ta nàng phải chờ Thiên Kỳ đến chữa trị. Nhé ?
Mị Điệp chậm rãi lắc đầu , gương mặt ma mị xinh đẹp khẽ nghiêng để lộ vết chu sa hồ điệp giữa đôi lông mày.
- E là kiếp này vẫn phải để chàng chịu cô đơn rồi... Ta sắp không...nổi nữa rồi...
Nói đoạn máu nơi vết thương thêm rỉ ra , Lạc Sương chưa vì ai mà hốt hoảng nay vì nữ nhân trong tay mà bối rối một hồi. Mị Điệp gắng sức tiếp lời :
- Hứa với ta ... Phải đến tìm ta thật sớm đừng để ta trờ lâu rụng răng mất...
Lạc Sương chưa kịp trách mắng nàng liền cảm thấy cơ thể nàng nhẹ bẫng. Thoáng chốc , vô vàn bướm đỏ bay vào không gian nhuộm cả một vùng trời trắng tuyết.
Trở về Cửu Trùng Thiên chàng ngày đêm nhớ tới nàng mong thời hạn lịch kiếp đến mau để chóng được gặp nàng.
Rồi ngày đó cũng đến , cầm bát canh Mạnh Bà đưa trên tay , chàng nở nụ cười nghìn năm không thấy nói nhỏ một câu :
- Mị Điệp. Ta đến đây .
YOU ARE READING
Vạn kiếp trùng phùng
RomanceNàng là Đại tiểu thư Hướng gia xinh đẹp tài năng lịch kiếp đến tìm chàng . Chàng là Tam hoàng tử Tây đô hào hoa phong nhã nợ nàng mối nhân duyên từ kiếp trước . Số phận sắp đặt họ gặp nhau để vạn kiếp trùng phùng ....