12.

3.3K 281 99
                                    


12.

.

Tiến Dũng theo chân mọi người ra xe, tuy trời đã bớt mưa rất nhiều nhưng việc chạy từ sân vận động ra xe cũng làm bộ quần áo mới thay của anh ướt một mảng lớn. Anh chậc lưỡi, chui nhanh vào ghế, ném túi đồ dơ xuống chỗ trống bên cạnh rồi gục đầu vào cửa kính, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trận đấu dưới mưa ban chiều khiến anh phải tốn gấp rưỡi sức lực. Và giờ thì Tiến Dũng chỉ muốn đánh một giấc cho đến khi về đến ký túc xá mà thôi. Dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt lắm, chuyện này ngoài bản thân anh thì không ai biết. Họ chỉ biết rằng, một buổi sáng đẹp trời, Tiến Dũng bừng bừng sức sống có mặt tại sân tâp sớm hơn mọi khi, thậm chí còn siêng năng tập luyện hơn. Mọi người biết anh đội trưởng vốn là người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng bỗng dưng nghiêm túc đến mức thế này, bạn bè thân thiết tự thấy có điều gì không ổn, muốn rủ anh đi làm cốc bia giải tỏa áp lực, lại sợ anh từ chối vì bận trò chuyện đêm với Đình Trọng như mọi lần.

"Được, đi luôn."

"Hả?" Huy Hoàng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ là Tiến Dũng lại đồng ý "Ông không gọi điện cho Trọng à?"

"Không." Tiến Dũng lắc đầu "... Trọng bận rồi."

"À..."

Lý do rõ ràng rất chính đáng nhưng bọn Huy Hoàng vẫn thấy có điều gì đó đang rất sai ở đây. Suốt mấy hôm sau, nếu Tiến Dũng không được ai rủ rê bia bọt cà phê trà đá, thì cũng sẽ lân la sang các phòng bên cạnh đánh game đến tận khuya mới chịu về ngủ. Ai nhắc đến Đình Trọng thì câu trả lời đáp lại cũng chỉ là 2 chữ "Trọng bận". Dần dà mọi người quen, tự giác không hỏi nữa. Tiến Dũng rất ít khi giận Đình Trọng, đặc biệt là từ sau khi cả hai trở nên thân thiết với nhau thì Đình Trọng thậm chí còn nắm trong tay kim bài miễn cử của đội trưởng nhà Viettel nữa; bị anh mắng, muốn làm hòa nhưng bất thành, cứ tìm Đình Trọng; muốn tâm sự mỏng với anh nhưng không dám, cũng cứ tìm Đình Trọng. Nói chung, không biết con đường ngắn nhất đến ai thì đi qua bao tử, chứ với Tiến Dũng thì nhất định phải đi cửa sau qua Đình Trọng rồi....

Chuyện khó tin nhất trên đời, cuối cùng cũng đã xảy ra. Đình Trọng và Tiến Dũng từ mặt nhau. Ai cũng muốn biết lý do, nhưng lại không ai dám hỏi. Anh em đoán già đoán non rằng họ cãi nhau to, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện riêng của cả hai nên cả bọn đành dùng liệu pháp tinh thần để giúp anh vui hơn một chút vậy.

"Anh Dũng cho em ngồi với nào."

Tiến Dũng hé đôi mắt của mình, nheo mày nhìn một lúc mới phát hiện ra Trọng Đại đang đứng ngược với ánh sáng hắt ra từ phía đèn trần trong xe. Anh gật đầu, tóm lấy túi đồ, ném phịch xuống chân rồi lại tiếp tục giấc ngủ nông của mình.

"Anh Dũng mệt à?"

"Một chút thôi." Tiến Dũng nhắm mắt trả lời, nhưng rồi lại sợ mình làm thế lại khiến Trọng Đại lo lắng. "Không sao. Anh ngủ một chút là khỏe thôi."

"Vậy lát đi ăn mừng không anh?"

Trong Đại như chỉ chờ có thế vội vàng tiếp lời. Tiến Dũng nheo mày nhìn cậu em mình. Tuy anh biết dạo này các anh em đã nhận ra sự bất thường nơi anh, nhưng ai cũng ngại mở miệng hỏi thẳng. Mà có hỏi thì anh cũng chẳng biết phải làm sao, vì thật sự thì cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ