Author: Shin BibOo aka Chuột Yêu Gạo :">
Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm
Rating: 16+ *cảnh nóng có thể sẽ có nếu có ý viết*
Category: Longfic.
-----------------------
CHƯƠNG I
Lời nói hững hờ tạo nên một lời hứa.
Ly cà phê ấm nóng tỏa khói nghi ngút, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ. Kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ để đón từng giọt nắng sớm, nhấp một ngụm cà phê thơm nồng và nhắm mắt lại để mọi thứ hoà vào nhau, cái vị đăng đắng lắng đọng như một thứ không thể thiếu cho một ngày mới trong lành. Mở máy tính lên, đăng nhập vào Facebook, Hoài Lâm gửi một tin nhắn đến M-TP.
[Gạo]: Nếu anh đồng ý quay lại, em sẽ cho anh mọi thứ của em.
.
.
.
[M-TP]: Em đang nói cái gì vậy ???
[Gạo]: Em không đùa, em nói thật. Em sẽ làm theo những gì anh muốn, chỉ cần anh đồng ý quay lại!
[M-TP]: Em đừng đùa, không vui đâu. Anh cũng thấy chúng ta không hợp, quay lại có ích gì sao?
[Gạo]: Sẽ có ích nếu anh chấp nhận!
[M-TP]: Tại sao em làm vậy? Em có thể tìm người khác!
[Gạo]: Em thích anh! Chỉ vậy thôi!
[M-TP]: Nhưng anh thì không!
[Gạo]: Khi nào anh về nước, em sẽ gặp anh! Em không nuốt lời đâu, được chứ!
.
.
.
.
[M-TP]: Được, chúng ta quay lại!
[Gạo]: Xem như là đã hứa với nhau rồi nhé! ^^
[M-TP]: Uhm, anh có việc bận rồi. Anh off trước đây!
[Gạo]: Vâng, byebye anh ^^
Chấm xanh trên màn hình tắt ngấm, Hoài Lâm chỉ nhìn rồi cười mỉm, như vậy đã quá đủ cho cả một ngày. Một lời hứa được lập ra vội vàng như cơn gió nhưng đối với Hoài Lâm nó sẽ là một sợi dây để cậu có thể thắt chặt và duy trì mối quan hệ không to không nhỏ, nó chỉ gói gọn trong ba chữ "tình yêu ảo".
*Một tuần trước*
[M-TP]: Anh nghĩ mình nên kết thúc thôi. Chúng ta không hợp nhau.
[Gạo]: Tại sao?
[M-TP]: Vì em không hợp với anh, vậy thôi!
[Gạo]: Có phải anh chỉ đang đùa giỡn không? Mới hôm nào anh còn bảo rằng chúng ta nghiêm túc, sao bây giờ anh lại nói vậy? Hay tại vì em không thể cho anh...?
[M-TP]: Anh không muốn nói thêm nữa, chúng ta không hợp đâu. Cho nên thôi nhé!
[Gạo]: Thôi được rồi, anh cứ làm điều anh thích đi!
Tình yêu ảo vốn đến nhanh, đi cũng rất vội. Tình cờ anh nhắn tin chào hỏi làm quen, thuận tình em đồng ý chấp nhận, mỗi ngày trò chuyện với nhau, không nhất thiết phải biết quá rõ về nhau, chỉ nói những mẫu chuyện con con vừa nghĩ ra trong đầu. Mỗi ngày lại ngóng trông tin nhắn hồi âm, lại ngủ muộn một chút để có thể chúc nhau ngủ ngon và cùng nhau tắt máy đi ngủ.
Hoài Lâm là một chàng trai đơn thuần, dễ dàng tin tưởng và đôi khi hơi ngốc nghếch, gương mặt cậu đáng yêu với chiếc răng khểnh và nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi, nụ cười cậu giống như cơn gió mát sớm mai vậy. Trong cuộc sống hối hả trôi qua mỗi phút mỗi giây từng ngày, dù Hoài Lâm thường hay bị dối gạt, bị làm cho sứt mẻ lòng tin thì cậu vẫn luôn tự an ủi mình, tự thắp cho bản thân một ánh sáng hi vọng nhỏ và tiếp tục lưu giữ nó.
Bây giờ Hoài Lâm lại ngốc nghếch một lần nữa, chính cậu đưa ra điều kiện để níu kéo con người xa lạ đó ở lại. Cậu không hiểu sao bản thân mình hành động như thế nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ cần còn giữ được thì cậu hài lòng rồi. Có lẽ vì tình yêu sét đánh với con người đó đã làm Hoài Lâm trở nên như vậy.
Một buổi chiều gió nhẹ, Hoài Lâm bước chậm đi dạo trên con đường phố Sài Gòn, cậu vẫn hay tự thưởng cho mình những buổi chiều tà lộng gió với ánh hoàng hôn nồng nàn, những âm thanh quen thuộc hằng ngày của một Sài Gòn ồn ào tấp nập. Hoài Lâm như một chấm nhỏ chậm rãi giữa khoảng không xung quanh quá bề vội vã.
Điện thoại reo, Hoài Lâm bắt máy.
- Anh về đến Việt Nam rồi! Đến chỗ anh!
Số điện thoại lạ gọi đến nhưng cậu biết rõ dãy số này của ai, có chút bối rối khi lần đầu hắn gọi cho cậu. Câu nói như mệnh lệnh ấy lại làm lòng cậu thấy khấp khởi vui mừng.
Theo địa chỉ trong tin nhắn hắn gửi qua, Hoài Lâm đã tìm được khách sạn hắn đang ở, một khách sạn khá lớn. Thang máy lên tầng bảy, cậu từng bước dò tìm phòng hắn. Đứng trước phòng hắn, tay cậu nắm chặt có chút hồi hộp, ngập ngừng đưa lên định gõ rồi lại thôi, Lâm tự nghĩ hắn sẽ thế nào khi thấy cậu. Đúng lúc vừa định gõ cửa thì cánh cửa lại mở toang ra, là hắn.
- Đến sao không gõ cửa? Em vào đi!
Trên hình ảnh và ở ngoài hắn không khác nhau mấy, vẫn mái tóc bạch kim ánh bạc đến chói mắt nhưng rất hợp với gương mặt. Và Lâm cũng thấy ở ngoài trông hắn còn đẹp trai hơn, tim cậu chợt đánh rơi một nhịp. Nhưng có điều, gương mặt đó sao lạnh lùng quá, hắn không có chút biểu cảm nào khi thấy cậu. Hắn mặc áo choàng tắm khách sạn và ngồi thoải mái trên chiếc giường màu trắng rộng rãi. Mái tóc hơi ướt, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên đường nét khuôn mặt trông thật quyến rũ, hắn vừa tắm xong.
Hoài Lâm khép nép ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện hắn, cậu cố tránh không nhìn thẳng vào hắn mà nhìn mọi vật xung quanh, có lẽ vì cậu thấy xấu hổ và ngượng ngùng, Lâm cũng không biết mở miệng bắt chuyện như thế nào. Dáng người cậu nhìn rất tội nhưng cũng rất thương.
- Qua đây ngồi với anh!
Hắn lại là người lên tiếng trước, giọng cũng dịu dàng hơn đôi chút. Hoài Lâm ngước mắt nhìn, lại ngạc nhiên nữa rồi. Nhưng cậu vẫn bất giác nghe lời đứng dậy và ngồi cạnh hắn trên giường chừa ra một khoảng trống. Hắn ngồi nhích về phía cậu, mùi hương bạc hà mát dịu làm cậu thấy thoải mái.
- Mặt em đỏ quá rồi. Nóng không, cởi đồ đi tắm đi!
- Em...em...cởi đồ...tắm sao...- Mặt Lâm muốn bốc khói.
- Ừ, không cởi thì làm sao tắm.
- Không cần đâu, em không nóng, không cần tắm!
- Hừm, không tắm thì không tắm, không cần phản ứng đến vậy đâu.
Hắn khẽ nhếch môi cười, khá là thú vị. Lâm cảm thấy càng xấu hổ hơn nên cậu nhìn chết trân xuống nền nhà không nhúc nhích, thật ngượng.
- Gạo, tên em là gì?
- Dạ, là Hoài Lâm.
- Ừ, anh tên Sơn Tùng. Nhớ nhé!
Bàn tay Sơn Tùng nâng cằm cậu rồi lại nháy mắt, điệu bộ rất cuốn hút. Lâm rất bối rối, hắn định sẽ làm gì với cậu đây?
- Sao em dám đến đây gặp anh? Em không sợ anh à?
- Em cũng không biết. Vì anh bảo em đến mà.
- Ngốc vậy, bảo là đi sao?
- Em...
- Haha, tốt! Xem như em nghe lời, những gì em nới với anh anh vẫn nhớ, và anh cũng đã làm những gì em muốn. Đến lượt em rồi đấy!
- Anh muốn ngay sao?
- Chẳng lẽ bây giờ chưa được?
- Dạ không, nhưng em chưa...sẵn sàng!
- Tệ vậy, con trai lại nhút nhát như con gái à?
- Em không có.
- Em có thật sự muốn làm với quyết định của em không?
- Dạ có!
- Vậy chứng minh một chút cho anh thấy đi! Làm cái gì để anh thấy anh có thể đáp lại em.
Sơn Tùng vẫn ngạo nghễ ngồi vắt chân trên giường, ánh mắt nhìn cậu đầy khiêu khích. Lâm không biết phải làm gì để chứng minh, cậu chưa từng nghĩ đến, giờ đột ngột quá biết làm sao đây?
Hoài Lâm ngập ngừng ngồi sát lại bên Sơn Tùng, bàn tay chạm nhẹ vào ngực hắn, cái mát lạnh từ da thịt hắn làm cậu rùng mình. Đôi mắt hoang mang nhìn Tùng, môi cậu rất nhanh phớt lên môi hắn một nụ hôn.
- Ừmm. cảm giác cũng không tệ. Thôi, hôm nay được rồi, em về đi! Anh sẽ tạm đợi đến khi em sẵn sàng, nhưng đừng bắt anh đợi lâu. Anh không kiên nhẫn đâu!
Hoài Lâm gật đầu nhẹ. Cậu đứng dậy định ra về thì Sơn Tùng với tay kéo cậu lại, môi hắn chiếm giữ lấy môi cậu, mút nhẹ rồi lại liếm lấy nó. Lâm chết trân tại chỗ suýt thì ngã ra sàn.
- Tập hôn đi! Ít ra cũng phải thế này, em hôn còn tệ lắm!
Lâm bịt lấy miệng mình, không nói không rằng chạy ra ngoài mất dạng. Trong phòng, Sơn Tùng nhếch mép cười, bàn tay gạt nhẹ qua môi.
- Đúng là thú vị thật!
------------[CHƯƠNG I HOÀN]------------
~ To be continue ~