Vừa trở về, tôi liền ném chiếc bánh vào thùng rác. Công sức cả buổi của tôi đi tong như thế. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoang mang. Tôi đến London là vì ai? Tôi vì cái gì mà hành hạ bản thân mình như thế? Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm hay không? Lòng tràn đầy phiền muộn khiến tôi chẳng làm được gì. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi bèn đi đến phòng tập múa gần trường. Chỉ có ballet mới khiến tôi quên hết mọi sự.
Tôi vừa mới bắt đầu tập luyện lại điệu múa Swan Lake - Hồ Thiên Nga, điệu múa khắc tinh của ballerina. Nó thật sự rất khó, ngay cả những nghệ sĩ lão luyện như Anna Pavlova cũng phải thừa nhận tính thử thách của nó. Tôi tuy đã múa nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nào hoàn toàn chế ngự được nó. Huống chi, tôi chưa tìm được bạn nhảy có thể cùng tôi múa thật hoàn hảo điệu này. Tuy vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng một ngày mình sẽ tìm được một đội ballerina hoàn hảo để phối hợp cùng tôi. Dĩ nhiên, múa ballet không hề dễ. Do múa từ nhỏ, hai bàn chân của tôi xem như đã hoàn toàn mục nát. Đôi chân biến dạng, móp méo chính là thứ khiến tôi tự ti lẫn tự hào nhất. Vì chúng, tôi chưa bao giờ dám mang những đôi giày cao gót hở chân hay sandal. Tuy vậy, chúng lại khiến tôi toả sáng trên sân khấu, hớp hồn người khác. Họ gọi những vũ công ballet là "những thiên thần với bàn chân của quỷ dữ". Quả thật không sai mà.
Tôi múa đến khi mệt nhoài mới nghỉ một chút. Nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối. Không ngờ tôi đã múa gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng sao, bây giờ tôi mới cảm thấy khuây khoả một chút. Cầm điện thoại lên định gọi taxi, tôi chợt thấy một tin nhắn trên QQ: "Tư Kỳ, anh xin lỗi. Hôm nay anh hơi nóng tính một chút. Em có muốn đi ăn lẩu không?"
Tôi vui vẻ nhắn lại: "Có trai đẹp mời dại gì mà không ăn? Em vừa mới múa xong, bây giờ mình đi luôn đi." Rồi tôi đánh bạo nhắn thêm một dòng nữa: "Anh muốn tạ tội với em thì không được mời thêm ai khác đâu nhé"
"Yên tâm, không ai giành ăn với em đâu mà lo", bên kia nhanh chóng đáp.
Quả thật lần này không có ai ngoài tôi và Cố Nhất Minh cả. Chúng tôi đi ăn lẩu dê ở một nhà hàng ở vùng ngoại ô, đi thật lâu mới đến. Như vậy cũng không sao cả, ít ra tôi có thêm ít thời gian với anh. Đa phần anh đều bận tối mắt tối mũi, mãi chúng tôi mới có dịp đi chơi riêng như thế này mà không có kì đà cản mũi.
Tôi hí hửng gắp cho anh một miếng thịt to. Lẩu nóng hôi hổi, trong quán ăn chật hẹp đậm chất Trung Quốc như thế này, tôi quả thật tưởng mình đang ở Quảng Đông. Nơi đất khách quê người như thế này, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự cô đơn. May mà Cố Nhất Minh đang ở đây. Thế nhưng tôi lại có một tình địch to tướng ngay bên cạnh, không đánh nhanh thắng nhanh thì sẽ bị hẫng tay trên mất. Thế là tôi lân la hỏi chuyện: "Anh, làm thế nào mà anh quen được Mộng Dương thế?"
"Mộng Dương cái gì, phải gọi là chị Mộng" anh cười mắng tôi, lại bỏ nấm vào bát tôi. Cảm giác được người khác quan tâm thế này thật quá là hạnh phúc mà.
Tôi bĩu môi: "Chị Mộng gì chứ, là bạn anh thì em gọi thẳng bằng tên là được. Mà anh nói đi, làm sao mà anh quen được chị ta?"
Anh lắc đầu ngán ngẩm: "Thật hết cách với em".
"Bọn anh quen nhau cũng thật tình cờ. Lúc anh đến UCL, cô ấy là người Trung Quốc đầu tiên mà anh gặp. Lúc ấy anh cũng đã bị cô ấy hớp hồn. Anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đến thế, e thẹn mà dễ thương một cách tự nhiên. Cô ấy toát ra sức hút mà không thằng đàn ông nào cưỡng lại được, huống gì anh chỉ là người trần mắt thịt, hahaha..."
Tôi vừa nghe vừa ghi lại trong lòng. Cái gì mà người trần mắt thịt? Em thấy anh là núi băng vạn năm thì có, mỹ nữ bên cạnh là em đây không thèm để ý mà lại thèm thuồng bà cô già? Đợi bổn cô nương đến thu phục anh đi! Dù tốn có bao nhiêu năm em cũng sẽ không từ bỏ đâu. Không biết chị ta cho anh uống thứ bùa mê thuốc lú gì nữa, một bà già mà nhìn ra tiên nữ à?
"Anh vừa vừa thôi, làm gì mà như miêu tả Miss Universe thế? Anh không thấy xung quanh anh đầy người đẹp sao? Em đây cũng là mỹ nữ trăm năm khó thấy..."
Anh cười haha: "Bao nhiêu người anh cũng chỉ mê mẩn Mộng Dương mà thôi."
Tôi không tin. Làm gì có chuyện cả đời chỉ yêu một người chứ? Nhưng mãi sau này, tôi phải nhìn nhận sự thật: tôi cả đời này chỉ yêu mình Cố Nhất Minh, và anh cả đời chỉ yêu người khác. Phải chăng từ lúc nhìn thấy anh ở sân sau, cuộc đời chúng tôi đã được định sẵn sẽ không bao giờ đi chung đường?
---------
Lần ăn lẩu đó khiến tôi vô cùng vui mừng. Thế nhưng cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa tôi và anh đã cải thiện đáng kể nên tôi lúc nào cũng gọi điện rủ anh đi chơi. Tôi dày công tốn sức đặt chỗ ở nhà hàng đắt đỏ của Gordon Ramsay, anh bảo rằng mình bận. Tôi tốn cả buổi mới giữ được chỗ cho chuyến đi Ferris Wheel với khung cảnh đẹp nhất, anh bảo đã từng cùng Mộng Dương đi rồi nên không hứng thú nữa. Tôi nhờ anh chỉ bài, anh lại quên khuấy mất. Cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. Dù anh vẫn rất ngọt ngào với tôi, nhưng đó không phải là kiểu ngọt ngào mà tôi muốn. Đây chỉ đơn thuần là anh trai em gái, không giống như... không giống như anh và chị ta. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi đã nhìn thấy cách anh nhìn Mộng Dương. Đôi mắt ánh lên vẻ nuông chiều, như thể trước mặt là cả thế giới, như thể cả đời này không thể chứa đựng được người khác nữa. Tôi rất ghét phải nói "không sao đâu", vì thật ra tôi có sao! Tôi giận dữ, tôi buồn rầu, tôi mệt mỏi, tôi ghen tị, tôi hận thù, tôi đều muốn nói ra hết. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể nói chỉ là "không sao đâu".
Vì người không quan tâm, dẫu không sao và có sao thì khác gì?
-------
Xin lỗi các bạn chương này hơi ngắn :< từ hồi về VN tới giờ mình bận quá không có thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm lấy tay em
RomanceTruyện do mình tự sáng tác, muốn bê đi đâu xin nói với chủ nhà trước một tiếng. Hố lấp hơi chậm, mọi người thông cảm. ------ Tám năm, Lý Tư Kỳ cứ ngỡ mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Hoá ra khi gặp lại người đó, cô mới nhận ra bản thân mình vẫn cò...