chương 9

789 19 0
                                    


Thư Tình và Trương Diệc Chu ngồi dựa trên băng ghế, bác sĩ Trương cầm chổi quét dọn một căn phòng khác rồi.

Trương Diệc Chu nhìn Thư Tình luôn nhăn mày, hòa nhã nói: “Hủ giáp là bệnh nhỏ, không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu, lqđ rùa sống lâu, không chết dễ dàng như vậy”.

Thư Tình không nhìn hắn diễn đàn, lê quý đôn chỉ nói: “Cậu mau về đi, một lát nữa muộn ký túc xá sẽ đóng cửa”.

“Không có việc gì, dù sao cũng giống cậu”.

Thư Tình cảm giác như ông nói gà bà nói vịt, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn: “Giống nhau chỗ nào? Vì rùa của tôi bị bệnh nên tôi không thể về, cậu thì vì cái gì? Rùa của cậu cũng bị bệnh sao?”.

Cô nhìn biểu cảm của Trương Diệc Chu thì tim đập mạnh và loạn nhịp, lúc này cô mới nhớ là dường như cậu ta chưa lqđ bao giờ thấy cô khí thế bức người như vậy. Đúng vậy, trước kia cô không phải người không nói lý như vậy, cho dù là người huyên thuyên nhưng cô luôn miệng nói những lời nhu thuận đáng yêu mà không phải là Thư Tình ngày hôm nay, mắng chửi người lqđ không thô tục cũng khiến người lệ rơi đầy mặt.

Cô quay đầu đi, bình tĩnh lại nói: “Trở về đi, cậu cũng đã nói rồi, rùa sống lâu, không dễ chết, không cần lo lắng cho nó.

“Lo lắng cho nó?”. Trương Diệc Chu cười vài tiếng, gương mặt thanh tú nhiễm vài phần sắc thái động lòng người, lqd bình thường cậu ta nhìn đã đẹp mắt, nhưng mà không hay cười, bây giờ cười lên, mi mắt như có gió xuân ấm áp. Cậu yên lặng nhìn Thư Tình, hỏi cô: “Cậu cho rằng tớ lo lắng cho nó?”.

Thư Tình nhìn cậu ta, không nói gì.

Giọng nói Trương Diệc Chu cũng mang lqd theo vài phần bất đắc dĩ không dễ nhận ra, cậu nói: “Thư Tình, cậu là con gái, lớn như vậy, buổi tối lại không về trường, còn định ngồi cả đêm ở tiệm internet, cậu nghĩ rằng tớ giống cậu, lo lắng cho con rùa của cậu?”.

Thư Tình không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó nói: “Cậu không cần lo lắng cho tôi, mọi người cũng đã trưởng thành cả rồi, tự mình có thể lo cho mình. Tôi cũng lqđ không phải là Thư Tình ngày trước, mỗi khi gặp chuyện đều vội vội vàng vàng không biết làm gì tìm đến gặp cậu”.

Cô nói rất bình tĩnh, sắc mặt Trương Diệc Chu cứng đờ, cậu ta thấp giọng hỏi: “Có phải cậu còn đang tức giận hay không?”.

Tức giận? Hơn năm năm rồi cậu ta còn hỏi cô còn tức giận hay không?

Thư Tình nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trên mặt lộ ra biểu cảm mỗi lần đấu võ mồm với Dư lqd Trì Sâm: “Trương Diệc Chu, có phải cậu cảm thấy chính mình rất giỏi không?”.

Cô hỏi với khí thế bức người, lần thứ hai Trương Diệc Chu thất thần.

Thư Tình tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ rằng chỉ có những người quan trọng mới đáng để tôi nhớ ở trong lòng nhiều năm như vậy. Ví dụ như lúc Chu Ân Lai (*) chết, tôi nghe được sẽ treo cờ rủ tưởng nhớ ông ấy, động đất mạnh ở Vấn Xuyên, tôi nghe sẽ nhớ đến địa chấn ở chỗ nào. Ngay cả lúc Mạn Đức Lạp chết, lúc đó tôi đang nghe Quang Huy Tế Nguyệt mới thổn thức vài câu. Cậu cảm thấy cậu quan trọng như thế nào, đáng để tôi nhớ cậu lâu như vậy, năm năm rồi vẫn còn tức giân cậu?”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ