Chương 1

271 7 0
                                    

Ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm cửa sổ lọt vào trong phòng, trên giường có một chàng trai tuấn tú, vẻ đẹp động lòng đang nằm ngủ trên đó, người ấy mở mắt. Đôi mắt đen chứa đầy sự lạnh lùng. Anh ngồi dậy vì có một mùi thơm xộc vào mũi. Anh mỉm cười nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh

Anh đi xuống phòng bếp. Trong bếp có một chàng trai khác đang đứng nấu ăn.
Anh tiến đến gần rồi chợt ôm chàng trai ấy từ phía sau, cả người đổ ập lên lưng chàng trai ấy. Đang tập trung đông nhiên có người ôm mình cậu giật mình một cái rồi mỉm cười nhẹ:  "Đừng nghịch để em nấu xong món này rồi chúng ta cùng ăn"

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu "Nhưng anh đói muốn ăn liền bây giờ...... Hay là anh 'ăn' em trước". Cậu đỏ mặt khẽ mắng  "Biến thái nhà anh! Đừng nghịch nữa giúp em dọn bàn đi đồ ăn gần xong rồi"

Anh mỉm cười ôn nhu nói "Hảo, anh đi dọn bàn". Anh dọn bàn xong cũng là lúc Thạc Trân bưng thức ăn ra. Hai người họ cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ.

Một lúc sau, Nam Tuấn phải sửa soạn để đến công ty, Thạc Trân đang giúp anh thắt cà vạt, khẽ hỏi "Hôm nay anh có cuộc họp đúng chứ? Vậy thì phải đi sớm một chút...... Xong rồi anh đi đi"

Nam Tuấn nắm lấy tay cậu kéo vào gần hơn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "Ừ! Anh đi đây" nói rồi anh bước ra cửa leo lên xe rồi chạy đi mất. Cậu nhìn theo một lúc rồi cũng quay vào trong đi lên phòng để sửa soạn đi đến trường

Cậu là sinh viên năm cuối cấp ngàng công nghệ kỹ thuật. Hôm nay cậu có hai tiết buổi sáng. Tiết đầu là tiết của môn tự chọn, cậu bước vào tìm vị trí rồi ngồi xuống. Lấy bài tập ra ôn lại thì cậu cảm nhận có ai đó đập vai mình ngẩn đầu lên khẽ cười "Đến rồi sao, tưởng ba người không đến chứ?" Người đập vai cậu khi nãy tên là Trần Diệp, cô ngồi xuống rồi nằm dài ra bàn lười biếng nói "Tớ thật không muốn đến một chút nào"

Cậu nhìn rồi cũng cười lắc đầu ngán ngẩm, hai người kia cũng tìm chỗ ngồi xuống. Một người là nam tên Tuấn Chung Quốc, người kia là nữ tên Lâm Quế Vân. Cả ba người này đều là bạn của Thạc Trân

"Này cậu và Nam Tuấn thế nào rồi vẫn tốt chứ?" Quế Vân quay sang hỏi cậu

Cậu thản nhiên đáp "Sao chăng gì vẫn cứ như vậy thôi vô cùng ổn". Chung Quốc quay sanh đùa cợt "Sao thế bộ hai người đang giận nhau sao?"

"Hử? Các cậu cứ lo chuyện bao đồng, lo mà học bài đi lát kiểm tra đó" Cậu thản nhiên buông ra một câu khiến cả ba mặt trắng bệch nói to "Chết tụi này rồi" Cả ba cắm đầu học lấy học để. Thạc Trân phì cười lấy tay che miệng

Tiết đầu trôi qua, tiết hai là tiết tự học. Tất cả đều đi đến thư viện, tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống điện thoại của Thạc Trân rung lên, tin nhắn đến, là tin nhắn của Nam Tuấn 'Tối nay anh sẽ về trễ vì có cuộc gặp với đối tác'

Cậu nhìn rồi mỉm cười gõ vào dòng 'Ừ em biết rồi, anh cứ lo công việc'. Trần Diệp thấy cậu cứ cười cười liền chọc cậu "Gì đây? Cậu là đang nhắn với người yêu trước mặt cả đám ế này sao~"

"Thôi đi! Học đi kìa" Cậu cất điện thoại cười cười

Anh chuẩn bị để đi đến nhà hàng gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Anh đi ra xe rồi phóng thẳng đến nhà hàng

Nhà hàng mà đối tác chọn là một trong nhà hàng rất nổi tiếng với cách bài trí vô cùng hiện đại. Anh đi đến phòng được đặt trước. Mở cửa bước vào, bên trong đã có hai vị khách ngồi chờ ở đó, một người trung niên đã ngoài bốn mươi, còn người còn lại là một cô gái còn rất trẻ

Người trung niên ấy đứng dậy chìa tay ra chào hỏi "Chủ tịch Kim, chào anh"

Nam Tuấn đáp lễ bắt tay người đó  "Giám đốc Lâm để ngài phải đợi rồi!". Giám đốc Lâm cười xuề xòa vẫy vẫy tay "Tôi chỉ mới đến thôi..... Mời ngồi!" Ông khách sáo mời Nam Tuấn ngồi.

Từ khi Nam Tuấn bước vào, cô gái đã ngây người vì vẻ ngoài của anh. Có lẽ cô yêu anh rồi.

________________

Mấy cô đừng hiểu lầm đây là ngôn tình nhé T_T cái cô gái trẻ đó là tình địch sau này của Thạc Trân ddos~~
Comment and vote for me~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trong Tâm Ta Chỉ Có Chàng [NamJin-Ngược-SM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ